“Thế thì nhà thờ của quí vị ở đâu?”
ĐÂY là câu hỏi mà người ta thường hỏi các Nhân-chứng Giê-hô-va ở Mozambique. Thành thật mà nói, cho đến lúc gần đây đó là câu hỏi khó trả lời. Bởi vì mãi cho đến năm 1991, Nhân-chứng Giê-hô-va ở xứ này mới được chính thức công nhận. Vì vậy, họ đã không thể có một nơi rõ ràng và nhất định để thờ phượng.
Tuy nhiên, tình trạng đó đã thay đổi vào ngày 19-2-1994. Vào ngày trời nắng chang chang đó, hai Phòng Nước Trời đầu tiên ở Mozambique đã được khánh thành. Tổng cộng có 602 người đến dự lễ khánh thành hai phòng họp tốt đẹp này tại thành phố hải cảng ở Beira, khoảng nửa đường dọc bờ biển Mozambique. Ba hội thánh ở thành phố đó sẽ sử dụng hai phòng họp này.
Toàn bộ công trình xây cất, từ việc đặt móng cho đến khi hoàn tất phòng họp, cần đến một năm hai tháng làm việc cực nhọc. Thường khi có ít nhất 30 người hoặc hơn nữa tình nguyện từ nước Zimbabwe kế cận đến để làm việc vai kề vai với các Nhân-chứng địa phương. Vì nhà giáo sĩ ở Beira, nơi được dùng để làm căn cứ cho các hoạt động, không thể chứa hết mọi người nên một số người cắm trại chung quanh nhà giáo sĩ vào những ngày cuối tuần và thỉnh thoảng cả nhiều tuần liền.
Phòng Nước Trời cho hội thánh Massamba và Munhava tọa lạc trên con đường chính của Beira. Một giáo sĩ quan sát: “Vào một ngày nhộn nhịp nọ, khi người ta nhận thấy rõ công việc tiến hành nhanh chóng, chúng tôi chứng kiến những lần suýt xảy ra tai nạn vì những người lái xe ngang qua mải chăm chú nhìn Phòng Nước Trời, họ hầu như quên mất tay lái”. Nhiều người hẳn đã ngừng lại để xem chúng tôi làm việc, và họ đặc biệt cảm kích khi thấy có những người thuộc các giống dân khác nhau đang cùng nhau làm việc.
Công việc này cần rất nhiều công phu để chuẩn bị và tổ chức. Không giống như nhiều công trình khác ở vùng đất này, nơi mà vật liệu và dụng cụ khan hiếm, công việc xây dựng Phòng Nước Trời đã không bao giờ bị ngưng trệ vì thiếu vật liệu. Vào một dịp nọ, các anh cần 800 bao xi măng, và xưởng duy nhất có thể cung cấp số lượng đó lại không có những bao cần thiết để đựng xi măng. Các anh đã liên lạc với trụ sở chi nhánh của Hội Tháp Canh ở thủ đô Maputo; họ gởi bao bằng máy bay rồi chuyển đến xưởng và xi măng được đóng vào bao. Công việc tiến hành mà không bị gián đoạn.
Vào một dịp khác, khi đội xây cất đang dựng sườn để đỡ mái nhà thì họ thấy thiếu những xà sắt. Vì quá khan hiếm nên sắt dùng cho công trình này đã phải nhập từ một nơi cách đó 600 cây số! Một người trong đội xây cất đến hỏi một ông đang đứng coi để xem ông có biết nơi nào họ có thể mua thêm sắt để hoàn thành công trình hay không. Ông trả lời: “Tôi đã đứng đây hơn một tiếng đồng hồ, và hẳn đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tôi không khỏi thán phục công việc mà các anh đang làm và tinh thần thực hiện công trình này. Tôi có đúng loại sắt mà các anh đang cần, và tôi sẵn sàng tặng cho các anh”. Món quà này tỏ ra thật là đúng lúc.
Nhiều người đến xem tự hỏi không biết công ty xây dựng lớn nào đảm trách công trình này. Dĩ nhiên, đội xây cất này rất thích thú cho họ biết rằng đây là những Nhân-chứng Giê-hô-va đến tình nguyện phục vụ. Những người đến xem đặc biệt khâm phục điều gì? Một người nọ nói: “Các ông có sự hợp nhất, mặc dù khác chủng tộc, các ông cùng nhau làm việc như anh em”. Kết quả là nhiều người đến xin học hỏi Kinh-thánh. Điều này cũng ảnh hưởng đến những buổi họp. Thí dụ số người trung bình đến dự các buổi họp ở hội thánh Manga thì nhiều hơn gấp đôi số Nhân-chứng.
Những Phòng Nước Trời mới này đã thật sự chứng tỏ là một ân phước tuyệt diệu cho các Nhân-chứng địa phương. Trước đó phần đông họ đều họp tại những nơi thô sơ có mái lợp bằng cỏ hoặc che bằng một vài tấm thiếc ở ngoài sân sau, hoặc trong một phòng nhỏ của một tư gia. Họ thường hay bị ướt khi trời mưa, nhưng vẫn dự các buổi họp một cách trung thành. Qua nhiều thập niên, các Nhân-chứng ở Mozambique chỉ biết đến “Phòng Nước Trời” kiểu này. Anh Caetano Gabriel là trưởng lão thuộc hội thánh Massamba phát biểu: “Chúng tôi biết ơn các anh chị em trên khắp thế giới đã đóng góp để giúp hoàn thành công trình này”. Một Nhân-chứng trẻ tuổi kể lại: “Lúc chúng tôi ở Carico (“trại cải tạo” nơi mà Nhân-chứng Giê-hô-va bị giam giữ khoảng 12 năm), chúng tôi thường nói: ‘Chúng ta sẽ trung thành kiên trì, và Đức Giê-hô-va sẽ ban thưởng cho chúng ta’. Phòng Nước Trời mới này là phần thưởng đến từ Đức Giê-hô-va”. Những lời của họ nói lên lòng biết ơn sâu xa và lòng quyết tâm ca ngợi Đức Giê-hô-va.
Nhiều người trẻ góp phần trong công trình xây cất này thấm nhuần tinh thần tiên phong và sau đó bắt đầu làm công việc tiên phong đều đều. Khi nhìn Phòng Nước Trời sạch bong trước ngày khánh thành, một người trẻ làm tiên phong đều đều ở hội thánh Manga tên là Isabel đã nói: “Đối với em thì đây là nơi xinh đẹp nhất trong cả thành phố Beira. Em hết sức vui mừng là được có mặt ở đây”. Một giáo sĩ tên là Adão Costa giải thích rằng chính quyền địa phương hợp tác rất nhiều trong việc cho phép những thủ tục nhập khẩu đặc biệt vì họ biết Nhân-chứng là người lương thiện. Rồi anh nói thêm: “Mặc dù chúng tôi rất mệt mỏi, nhưng chúng tôi thật là vui mừng khi thấy kết quả của tất cả việc làm này đều là để tôn vinh và làm vinh hiển Đức Giê-hô-va”.
Ngày nay, mỗi khi người dân thân thiện ở thành phố Beira hỏi: “Thế thì nhà thờ của quí vị ở đâu?”, thì các Nhân-chứng chỉ họ đến một trong hai Phòng Nước Trời và trả lời như sau: “Nó nằm ở trên đường International, Avenida Acordo de Lusaka, đối diện trạm cảnh sát Fourth Squadron”. Rồi họ thêm một lời cải chính: “Nhưng đó không phải là nhà thờ, mà là Phòng Nước Trời!”
[Bản đồ/Các hình nơi trang 20]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
PHI CHÂU
Mozambique
Beira
Maputo
[Nguồn tư liệu]
Bản đồ: Mountain High Maps® Copyright © 1995 Digital Wisdom, Inc.