Niềm an ủi trong suốt bốn năm chiến tranh
TRONG suốt bốn năm chiến tranh tại vùng thuộc cựu Nam Tư, nhiều người đã chịu đựng nhiều cảnh khổ cực và thiếu thốn trầm trọng. Trong số những người này có hàng trăm Nhân-chứng Giê-hô-va. Họ là những người tiếp tục trung thành thờ phượng “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên-ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3).
Tại Sarajevo, dân cư phải chịu thêm phần cực khổ là sống trong một thành phố lớn bị bao vây trong suốt thời gian chiến tranh. Điện nước, than củi và thức ăn đều thiếu thốn. Bằng cách nào hội thánh Sarajevo của Nhân-chứng Giê-hô-va có thể hoạt động trong hoàn cảnh cùng cực đó? Tín đồ đấng Christ từ những nước lân cận đã liều mạng sống để đem đến một lượng lớn đồ tiếp tế. (Xin xem Tháp Canh [Anh ngữ], số ra ngày 1-11-1994, trang 23-27). Cũng vậy, các anh chị tại Sarajevo chia sẻ cho nhau những gì họ có, chú trọng vào các điều thiêng liêng. Trong lúc bị bao vây một tín đồ đấng Christ làm giám thị viết lời tường thuật như sau:
“Chúng tôi rất quý trọng những buổi họp. Tôi và vợ tôi, cùng với 30 người khác, đi bộ 15 cây số [9 dặm] mỗi bận để dự buổi họp. Đôi khi có thông báo cho biết là sẽ có tiếp tế nước ngay trong lúc có buổi họp. Vậy các anh chị này làm gì? Liệu họ ở nhà hay đi họp? Các anh chị của chúng ta đã chọn đi họp. Họ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau, và chia sẻ cho nhau những gì họ có. Một chị trong hội thánh của chúng tôi sống ở ngoại ô thành phố, bên cánh rừng; vì thế dễ cho chị đi nhặt củi hơn. Chị cũng làm việc trong một tiệm bánh, và chị được trả lương bằng bột mì. Khi có thể, chị nướng một ổ bánh mì thật lớn và đem đến buổi họp. Sau buổi họp, lúc ra về, chị biếu mỗi người một miếng bánh.
“Điều quan trọng là không một anh chị nào cảm thấy bị bỏ rơi. Không ai biết được người nào trong số chúng ta sẽ cần đến sự giúp đỡ trong một hoàn cảnh bất lợi. Một lần nọ khi đường xá bị phủ băng và một chị bị bệnh, thì có mấy anh trẻ tuổi khỏe mạnh đưa chị đi họp bằng xe trượt tuyết.
“Tất cả chúng tôi đều tham gia vào công việc rao giảng, và Đức Giê-hô-va đã ban phước cho các cố gắng của chúng tôi. Ngài đã thấy cảnh cùng cực của chúng tôi ở Bosnia, nhưng ngài đã ban phước cho chúng tôi có sự gia tăng—một sự gia tăng mà chúng tôi chưa hề thấy trước thời chiến”.
Tương tự như thế, tại những nơi khác bị chiến tranh tàn phá ở vùng cựu Nam Tư, Nhân-chứng Giê-hô-va vui sướng thấy được sự gia tăng mặc dù ở trong cảnh hết sức gian khổ. Văn phòng Nhân-chứng Giê-hô-va ở Croatia có bản tường thuật này về một nhóm Nhân-chứng: “Các anh chị sống tại Velika Kladuša lâm vào cảnh thật khốn đốn. Thị xã bị tấn công nhiều lần. Các anh chị phải giải thích lập trường trung lập của mình với quân đội Croatia, Serbia, và các nhóm Hồi giáo khác nhau. Chắc chắn là họ đã phải chịu đựng rất nhiều—bị tù đày, đánh đập, đói khát, hiểm nguy đến tính mạng. Tuy nhiên, tất cả các anh em đều trung thành và có đặc ân đặc biệt là thấy Đức Giê-hô-va ban ân phước cho những việc làm của họ”.
Mặc dù phải chịu những sự gian khổ này, Nhân-chứng Giê-hô-va tại Velika Kladuša và thị trấn lân cận Bihać tiếp tục có sự gia tăng trong khi họ sốt sắng chia sẻ thông điệp đem lại niềm an ủi từ Đức Chúa Trời với những người lân cận. Tổng cộng có 26 người công bố Nước Trời ở hai nơi này đang hướng dẫn 39 cuộc học hỏi Kinh-thánh tại nhà!