Chuyện cổ tích về nước lụt xác nhận lời tường thuật trong Kinh-thánh
TRẬN Đại Hồng thủy thời Nô-ê là một sự kiện lịch sử. Trong những tích xưa của nhiều nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới có những câu chuyện khác nhau kể về trận Đại Hồng thủy. Tại nước Chad ở châu Phi, bộ lạc Moussaye giải thích Nước Lụt như thế này:
‘Ngày xửa ngày xưa, tại một nơi rất xa, có một gia đình nọ. Một hôm, người mẹ muốn nấu một bữa cơm thịnh soạn cho gia đình, nên bà đã dùng cối và chày để giã gạo thành bột. Vào thời ấy, bầu trời gần đất hơn nhiều so với bây giờ. Thật vậy, nếu giơ tay lên, người ta có thể với tới trời. Bà dùng hết sức để giã gạo để gạo mau trở thành bột. Nhưng trong lúc giã gạo, bà đã bất cẩn giơ cái chày quá cao làm thủng bầu trời! Tức thì, nước bắt đầu đổ xuống trái đất thật nhiều. Đây không phải là một trận mưa tầm thường. Trời mưa suốt bảy ngày, bảy đêm cho đến khi ngập cả mặt đất. Trong khi mưa rơi thì bầu trời cao dần lên như người ta thấy hiện nay—cao không với tới được. Thật là một thảm họa cho nhân loại! Từ đó trở đi, người ta đã đánh mất cái vinh dự được với tay tới trời’.
Điều đáng chú ý là người ta có thể tìm thấy những tích xưa kể về trận nước lụt toàn cầu ở khắp nơi trên thế giới. Nền văn hóa của thổ dân sống tại châu Mỹ cũng như tại châu Úc đều có tích xưa về trận nước lụt. Những chi tiết có thể khác nhau, nhưng phần đông những lời tường thuật đều kể rằng mặt đất bị nước bao phủ và chỉ có ít người sống sót nhờ một cái bè tự đóng lấy. Sự kiện người ta ở khắp nơi đều kể về cùng một câu chuyện khiến ta có thêm một bằng chứng xác nhận rằng một trận Đại Hồng thủy quả đã xảy ra trên toàn thế giới, y như Kinh-thánh tường thuật (Sáng-thế Ký 7:11-20).