Câu hỏi của độc giả
Các báo cáo trong vài năm qua cho thấy số người dùng các món biểu hiệu trong ngày lễ Kỷ niệm có gia tăng đôi chút. Phải chăng điều này gợi ý là nhiều người mới đang được xức dầu bằng thánh linh?
Có lý do chính đáng để tin rằng số 144.000 tín đồ đấng Christ được xức dầu đã được chọn đủ cách đây nhiều thập niên.
Nơi Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4, chúng ta đọc về những người đầu tiên trong nhóm có con số giới hạn đó: “Đến ngày lễ Ngũ-tuần, môn-đồ nhóm-họp tại một chỗ. Thình-lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào-ào, đầy khắp nhà môn-đồ ngồi. Các môn-đồ thấy lưỡi rời-rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy-dẫy Đức Thánh-Linh, khởi-sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh-Linh cho mình nói”.
Sau đó, Đức Giê-hô-va chọn những người khác nữa, và ngài xức dầu cho họ bằng thánh linh. Hàng ngàn người được chọn thêm trong những năm đầu của đạo đấng Christ. Ngày nay tại các buổi lễ Kỷ niệm, diễn giả thường lưu ý đến lời của sứ đồ Phao-lô nơi Rô-ma 8:15-17, lời đó nói rằng những người được xức dầu ‘đã nhận lấy thần-trí của sự làm con nuôi’. Phao-lô nói thêm rằng thánh linh mà họ nhận lấy ‘làm chứng cho lòng họ rằng họ là con cái Đức Chúa Trời, là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ’. Những ai thật sự được thánh linh xức dầu thì biết chắc điều này. Đó không chỉ là một ước muốn hoặc phản ảnh một quan điểm do cảm xúc và không thực tế của chính họ.
Chúng ta hiểu rằng việc gọi những người lên trời này đã kéo dài qua nhiều thế kỷ, mặc dù trong thời kỳ gọi là đầu thời kỳ trung cổ, có những giai đoạn có rất ít người được xức dầu.a Khi đạo thật của đấng Christ được tái lập gần cuối thế kỷ vừa qua, có thêm một số người đã được gọi và chọn. Nhưng dường như vào giữa thập niên 1930, trên căn bản toàn thể 144.000 người đã được chọn đủ. Vì thế từ đó một nhóm tín đồ đấng Christ trung thành có hy vọng sống trên đất bắt đầu xuất hiện. Giê-su gọi nhóm đó là “chiên khác”, nhóm này kết hợp với những người được xức dầu trong việc thờ phượng để trở thành một bầy được chấp nhận (Giăng 10:14-16).
Những sự kiện xảy ra qua nhiều thập niên cho thấy rằng những người được xức dầu đã được chọn đủ và Đức Giê-hô-va ban ân phước cho đám đông “vô số người” càng ngày càng gia tăng, đây là những người có hy vọng sống sót qua khỏi “cơn đại nạn” (Khải-huyền 7:9, 14). Thí dụ, tại Lễ Kỷ niệm cử hành trong năm 1935, có 63.146 người tham dự, số người dùng các món biểu hiệu cho thấy họ thuộc nhóm được xức dầu là 52.465 người. Ba mươi năm sau, tức là vào năm 1965, số người tham dự là 1.933.089, trong khi số người dự phần ăn bánh và uống rượu giảm xuống còn 11.550. Thêm 30 năm nữa, vào năm 1995, số người tham dự vọt lên đến 13.147.201, nhưng chỉ có 8.645 người ăn bánh và uống rượu (I Cô-rinh-tô 11:23-26). Rõ ràng là trải qua các thập niên, số người tự nhận thuộc nhóm người còn sót lại giảm đi nhiều—khoảng 52.400 vào năm 1935; 11.500 vào năm 1965; 8.600 vào năm 1995. Tuy nhiên, những người có hy vọng sống trên đất được ban phước, và số người này gia tăng rất nhiều.
Bản báo cáo gần đây nhất, trong năm 1995, cho thấy có thêm 28 người dùng các món biểu hiệu so với năm trước đó, mặc dù tỉ lệ những người dùng các món biểu hiệu so với những người tham dự quả thật đã giảm. Sau khi cân nhắc kỹ, sự kiện có thêm một vài người chọn dùng các món biểu hiệu không phải là lý do để chúng ta quan tâm. Qua nhiều năm, có một số người, ngay cả những người mới làm báp têm, đột nhiên bắt đầu dùng bánh và rượu. Trong một số trường hợp, sau một thời gian những người này thừa nhận đây là một sự sai lầm. Một số người ý thức rằng việc họ dự phần là do phản ứng của xúc cảm có lẽ khi thể chất và tâm thần bị căng thẳng. Nhưng cuối cùng họ nhận biết rằng mình thật sự không được gọi để sống trên trời. Họ xin Đức Chúa Trời thông cảm và khoan dung. Và họ tiếp tục phụng sự ngài với tư cách là những tín đồ đấng Christ gương mẫu và trung thành với hy vọng được sống đời đời trên đất.
Không ai trong chúng ta cần phải quan tâm nếu có một người nào đó bắt đầu hoặc ngưng dùng các món biểu hiệu. Chúng ta thật không có trách nhiệm gì về việc người đó có thật sự được xức dầu bằng thánh linh và được gọi để sống trên trời hay không. Hãy nhớ lại lời bảo đảm chắc chắn của Giê-su: “Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta”. Đức Giê-hô-va cũng chắc chắn như thế, ngài biết những người mà ngài đã chọn làm các con thiêng liêng của ngài. Chúng ta có mọi lý do để tin rằng số người được xức dầu sẽ tiếp tục giảm đi khi tuổi già và những biến cố bất ngờ chấm dứt đời sống trên đất của họ. Tuy nhiên, ngay khi những người thật sự được xức dầu này tỏ ra trung thành cho đến chết, mong đợi nhận được mũ triều thiên của sự sống, thì lớp chiên khác, tức những người đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con, có thể trông mong được sống sót qua cơn đại nạn sắp tới (II Ti-mô-thê 4:6-8; Khải-huyền 2:10).
[Chú thích]
a Xem Tháp Canh (Anh ngữ) số ra ngày 15-03-1965, trang 191-192