Bạn có thể có “lòng như sư-tử”
KINH-THÁNH thỉnh thoảng dùng hình ảnh con sư tử để biểu hiệu cho lòng can đảm và tự tin. Những người dũng cảm hoặc can đảm được miêu tả như có “lòng như sư-tử”, và người công bình được gọi là “mãnh-dõng như một sư-tử” (II Sa-mu-ên 17:10; Châm-ngôn 28:1). Nhất là khi bị thách thức, sư tử tỏ ra nó xứng danh “mạnh hơn hết trong các loài vật” (Châm-ngôn 30:30).
Chính vì sư tử không biết sợ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng nó để nói lên niềm nhất quyết của ngài muốn che chở dân ngài. Ê-sai 31:4, 5 tuyên bố: “Như sư-tử hoặc sư-tử con bắt được mồi và gầm-thét, mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ; đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn-quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn... Ngài sẽ che-chở và cứu-vớt cho, sẽ vượt qua và gìn-giữ cho”. Như vậy Đức Giê-hô-va cam kết với tôi tớ ngài là ngài sẽ chăm sóc họ chu đáo, đặc biệt khi đứng trước nghịch cảnh.
Kinh-thánh so sánh kẻ thù nghịch lớn nhất của nhân loại, Sa-tan Ma-quỉ, với một con sư tử rống và tham mồi. Để tránh làm mồi cho hắn, Kinh-thánh dặn chúng ta: “Hãy tiết-độ và tỉnh-thức” (I Phi-e-rơ 5:8). Một cách để làm như thế là tránh sự uể oải trầm trọng về thiêng liêng. Về khía cạnh này Giê-su nói: “Hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá-độ, sự say-sưa và sự lo-lắng đời nầy làm cho lòng các ngươi mê-mẩn chăng” (Lu-ca 21:34-36). Vâng, việc tỉnh thức về mặt thiêng liêng trong những “ngày sau-rốt” này có thể khiến chúng ta có “lòng như sư-tử”, lòng “vững-bền, tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va” (II Ti-mô-thê 3:1; Thi-thiên 112:7, 8).