Cựu thẩm phán tạ lỗi—Sau 45 năm
VÀO tháng 8 năm 1995, tại tòa án ở Berlin, một cựu thẩm phán của Tối Cao Pháp viện nói với một Nhân-chứng Giê-hô-va rằng ông hối hận về sự sai lầm mà ông đã phạm 45 năm trước đây.
Vào tháng 10 năm 1950, Tối cao Pháp viện của Cộng hòa Dân chủ Đức (CDĐ) tuyên bố chín Nhân-chứng Giê-hô-va phạm tội vận động chống lại chính quyền và làm gián điệp. Hai người bị án tù chung thân, và bảy người kia—kể cả Lothar Hörnig, 22 tuổi, bị cáo thứ tư từ phía bên phải trong hình—bị án tù lâu năm.
Bốn mươi năm sau, CDĐ trở thành một phần của Cộng Hòa Liên bang Đức. Kể từ đó các viên chức đã thẩm tra một số vụ bất công xảy ra ở cựu CDĐ và họ tìm cách truy tố những người chịu trách nhiệm. Một trong những vụ bất công đó là vụ xét xử các Nhân-chứng tại Tối cao Pháp viện vào năm 1950.
Ông A. T. giờ đây đã 80 tuổi, là một trong ba thẩm phán đã phán quyết khi chín Nhân-chứng ấy bị đem ra xét xử. Bây giờ bị buộc tội đánh lạc hướng công lý, ông phải ra trình trước Tòa án Địa phương ở Berlin để giải thích về phán quyết của ông.
Trong lời khai trình trước tòa án, cựu thẩm phán thú nhận là 45 năm trước đây ông đã biểu quyết là có tội, thế nhưng ông đã muốn đưa ra bản án nhẹ hơn. Nhưng vụ kiện này đã làm ông suy nghĩ lại. Tại sao vậy? Nhân-chứng Giê-hô-va bị Quốc xã bắt bớ trong thế chiến thứ hai vì từ chối không ủng hộ Hitler. Sau chiến tranh các Nhân-chứng lại bị bắt bớ, lần này do chế độ Cộng sản. Sự kiện này khiến cho ông thẩm phán “vô cùng khổ tâm”.
Lothar Hörnig nói với tòa án rằng anh bị biệt giam năm năm rưỡi và đến năm 1959 anh mới được thả ra khỏi trại giam Brandenburg. Khi nghe lời tường thuật của anh Hörnig, cựu thẩm phán bật lên tiếng khóc. Ông nức nở nói: “Tôi rất có lỗi. Xin tha thứ cho tôi”. Anh Hörnig chấp nhận lời xin lỗi của ông. (So sánh Lu-ca 23:34).
[Nguồn tư liệu nơi trang 32]
Neue Berliner Illustrierte