Vì sao ông đã dùng Danh Cao Cả
Theo lời của một nhà phê bình thì tôi đã phạm tội khi thay từ ‘Giê-hô-va’ cho từ ‘Chúa’, một từ tương đương thông dụng qua nhiều thế kỷ”.
Đây là lời bình luận của J. J. Stewart Perowne trong lời tựa cho ấn bản thứ hai của bản dịch sách Thi-thiên, được phát hành lần đầu vào năm 1864. Viết trong tờ Saturday Review số ra ngày 2-7-1864, nhà phê bình này phản đối việc dùng danh của Đức Chúa Trời trong bản dịch đó, vì danh này không còn được sử dụng trong các giáo hội Do Thái hoặc Cơ Đốc nữa. Ông khẳng định rằng danh Giê-hô-va liên quan quá mật thiết với người Do Thái và rằng người ta nên dùng một từ khác, chẳng hạn như “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời”, vì “những từ này không có gắn liền với địa phương hay quốc gia nào cả”.
Ông Perowne không đồng ý với những lý lẽ này, vì ông không “muốn xóa đi dù cho một chữ cái nào” mà Đức Chúa Trời đã tiết lộ cho loài người. Ông khẳng định thẳng thắn rằng những ai mà dịch danh của Đức Chúa Trời trong tiếng Hê-bơ-rơ là “Chúa” thì đã không biết phân biệt giữa hai từ ngữ Hê-bơ-rơ.
Hơn nữa, Perowne quả quyết rằng có những chuyên gia rất có uy tín ủng hộ việc phục hồi danh của Đức Chúa Trời. Ông trích lời của thi sĩ nổi danh người Anh là Samuel Taylor Coleridge:
“Tại sao cứ tiếp tục dịch từ tiếng Hê-bơ-rơ sang tiếng Anh một cách gián tiếp, tức qua trung gian của bản Septuagint? Chẳng phải chúng ta đã chấp nhận dùng chữ Hê-bơ-rơ là Giê-hô-va rồi hay sao? Chẳng phải danh từ Κύριος hay Chúa, trong bản Septuagint, là một từ Hy Lạp dùng để thay thế cho từ Hê-bơ-rơ Giê-hô-va trong rất nhiều trường hợp? Thế thì tại sao không dùng lại chữ gốc; và trong Cựu Ước hãy một mực dùng chữ Giê-hô-va để dịch danh Giê-hô-va; và dùng chữ Hê-bơ-rơ trong mỗi đoạn Tân Ước viện dẫn Cựu Ước?”
Perowne công nhận rằng không còn ai biết cách phát âm đúng danh Đức Chúa Trời viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, nhưng ông nhận xét: “Nếu chỉ vì sự ngần ngại do mê tín mà danh đó không còn được dùng trong Giáo hội Do Thái nữa, và nếu chỉ vì mù quáng theo sát những Bản dịch bằng tiếng Hy Lạp và La-tinh mà Bản dịch [tiếng Anh] lại mất đi danh này, thì đây là những lý do không có sức thuyết phục gì cả để chống việc trở lại dùng chữ nguyên thủy”. Perowne thích dùng danh “Giê-hô-va” vì danh này được nhiều người biết đến. Kể từ đó nhiều bản dịch hiện đại hơn cũng dùng danh của Đức Chúa Trời. Bản dịch New World Translation of the Holy Scriptures (Bản dịch Kinh-thánh Thế giới Mới) dùng danh Đức Giê-hô-va hơn 7.200 lần trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp.
Trong bản dịch sách Thi-thiên của ông, Perowne cố gắng theo “sát hình thức của tiếng Hê-bơ-rơ, cả về thành ngữ lẫn cấu trúc văn phạm của câu”. Khi dịch bài Thi-thiên số 69, câu 5 và 6, ông thấy cần phải phân biệt giữa những chữ Hê-bơ-rơ cho “Đức Chúa Trời” (ʼElo·himʹ), “Chúa” (ʼAdho·naiʹ) và “Giê-hô-va” như sau: “Đức Chúa Trời (ʼElo·himʹ) ôi! Chúa biết sự ngu-dại tôi, các tội-lỗi tôi không giấu Chúa được. Hỡi Chúa [ʼAdho·naiʹ] Giê-hô-va vạn-quân, nguyện những kẻ trông-đợi Chúa chớ bị hổ-thẹn vì cớ tôi; Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên ôi! Nguyện kẻ nào tìm-cầu Chúa chớ bị sỉ-nhục tại vì việc tôi”.