Chớ cưu mang hờn giận
TRÁNH hờn giận khi bị người khác xúc phạm đến mình có lẽ là điều khó thực hiện hơn bao giờ hết. Kinh-thánh có lời khuyên thực tiễn cho những tình trạng như thế. Sứ đồ Phao-lô viết: “Có nóng giận, thì sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn, mà cơn giận lại chưa tan” (Êphêsô 4 26 [Ê-phê-sô 4:26], Bản dịch Nguyễn thế Thuấn).
Khi người nào đó cư xử tệ với chúng ta, cảm thấy tức giận ít nhiều là điều tự nhiên. Sự kiện Phao-lô nói “có nóng giận” ngụ ý nói tức giận đôi khi có thể là đúng—có lẽ là cách chúng ta phản ứng khi bị đối xử bất công hoặc bị xử oan. (So sánh II Cô-rinh-tô 11:29). Nhưng nếu không giải quyết vấn đề, ngay cả sự tức giận chính đáng có thể gây ra hậu quả tai hại, dẫn đến việc phạm tội nặng (Sáng-thế Ký 34:1-31; 49:5-7; Thi-thiên 106:32, 33). Vậy, bạn có thể làm gì khi bị người khác làm cho mình tức giận?
Trong hầu hết các trường hợp liên quan đến những việc xích mích nhỏ, bạn có thể giải quyết vấn đề trong lòng “và làm thinh” hoặc đến gặp người phạm lỗi và bàn về vấn đề đó (Thi-thiên 4:4; Ma-thi-ơ 5:23, 24). Dù sao đi nữa, điều khôn ngoan là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề để cho sự hờn giận không nung nấu và rồi sinh ra hậu quả bi thảm (Ê-phê-sô 4:31).
Đức Giê-hô-va rộng lòng tha thứ tội lỗi của chúng ta, ngay cả những tội lỗi mà chúng ta vô tình phạm phải. Chẳng lẽ chúng ta lại không thể bỏ qua những lỗi nhỏ nhặt của người khác hay sao? (Cô-lô-se 3:13; I Phi-e-rơ 4:8).
Điều đáng chú ý là chữ Hy Lạp được dịch là “tha thứ” có nghĩa đen là “buông ra”. Việc tha thứ không đòi hỏi chúng ta xem nhẹ hoặc dung túng tội lỗi. Đôi khi, nó có thể giản dị là bỏ qua chuyện đó, ý thức rằng cưu mang hờn giận chỉ gia thêm gánh nặng cho bạn và làm mất sự hợp nhất trong hội thánh của tín đồ đấng Christ. Hơn nữa, cưu mang hờn giận có thể nguy hại cho sức khỏe của bạn! (Thi-thiên 103:9).