‘Như sắt mài bén sắt’
VÀO cuối thế kỷ thứ ba công nguyên, một người đàn ông trẻ tuổi sốt sắng tên Anthony, được miêu tả như một người tin theo “Thiên chúa giáo cổ Ả Rập”, đã xa lìa khỏi xã hội và sống 20 năm cô lập trong sa mạc. Tại sao? Ông nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để phụng sự Đức Chúa Trời. Ông là ẩn sĩ đầu tiên có thế lực thuộc các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ.
Ngày nay, chỉ có ít ẩn sĩ thuộc các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ. Nhưng càng ngày càng nhiều người tìm sự biệt lập theo cách khác. Họ không chịu thảo luận với người khác về tôn giáo, cảm thấy rằng đề tài đó đưa đến sự bất đồng ý kiến và tranh luận. Sự thờ phượng của họ bao gồm một điều chính là không làm hại người lân cận.
Đúng vậy, không làm hại người lân cận là một khía cạnh của tôn giáo thật, nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn thế nữa. Một châm ngôn cổ xưa nói: “Sắt mài bén sắt. Cũng vậy, người này mài giũa người kia” (Châm-ngôn 27:17, NW). Sự thật là Kinh-thánh khuyến khích tín đồ đấng Christ họp nhau lại, không nên tự cô lập hoàn toàn khỏi thế gian và các tín đồ đấng Christ khác (Giăng 17:14, 15). Kinh-thánh nói: “Ai nấy hãy coi-sóc nhau để khuyên-giục về lòng yêu-thương và việc tốt-lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Nhân-chứng Giê-hô-va làm theo lời khuyên đó. Nhiều lần trong một tuần, họ cùng nhau hội họp để ‘mài giũa nhau’, cùng xây dựng đức tin với các anh em cùng đạo. Họ thấy rằng thành thật và cởi mở thảo luận Kinh-thánh không sinh ra cãi cọ. Ngược lại, việc ấy sinh ra hòa thuận và bình an. Đây là phần trọng yếu của sự thờ phượng thật.