Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Công việc làm chứng mang lại kết quả ở nhà và ở trường
ĐỜI SỐNG của một tín đồ đấng Christ bao hàm việc làm lành cho người khác, đặc biệt bằng cách chia sẻ với họ tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. Châm-ngôn 3:27 nói: “Chớ từ-chối làm lành cho kẻ nào xứng-đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy”. Ở Á Căn Đình, một anh Nhân-chứng trẻ tuổi học năm thứ ba trung học muốn chia sẻ tin mừng về Nước Trời với một người bạn cùng trường. Việc này đạt được nhiều kết quả.
Một ngày nọ, anh Nhân-chứng trẻ nói với bạn là không phải tôn giáo nào cũng tốt cả. Khi cậu thanh niên trả lời là mình không làm điều gì xấu cả, anh Nhân-chứng nói: “Anh cũng chẳng làm gì cho Đức Chúa Trời”. Điều này làm cho cậu suy nghĩ. Sau đó, anh Nhân-chứng giải thích rằng thời kỳ này là những ngày cuối cùng và nếu muốn được Đức Chúa Trời chấp nhận, một người phải có sự hiểu biết chính xác về Kinh-thánh và áp dụng sự hiểu biết đó. Bạn học của anh đồng ý. Nhưng liệu gia đình cậu có cho phép cậu học Kinh-thánh không? Để gợi sự suy nghĩ của bạn, anh Nhân-chứng mời người bạn đọc cuốn sách Bạn có thể Sống đời đời trong Địa-đàng trên Đất.
Thời gian trôi qua, và người bạn ngưng đi học. Hơn một năm, không nghe ai nói gì về anh này. Rồi một ngày nọ, anh Nhân-chứng trẻ ngạc nhiên khi người bạn gọi điện thoại cho anh nói rằng cậu có thể thấy là những lời tiên tri trong Kinh-thánh thật sự đang ứng nghiệm. Ngay lập tức anh Nhân-chứng sắp xếp học Kinh-thánh với cậu này.
Khi đến nhà cậu bạn học này, anh Nhân-chứng để ý thấy cha mẹ cậu khá lo lắng không biết con mình sắp sửa dính líu vào việc gì đây. Thậm chí em trai cậu cũng nghĩ là anh mình sắp mất trí. Vì vậy cha mẹ bảo người em trai tham dự buổi học lần sau. Sau đấy, mắt đẫm lệ, người em này thưa với cha mẹ là anh mình không mất trí, người mẹ liền kêu lên: “Thay vì một vấn đề, bây giờ ta lại có hai vấn đề!”
Vì thế, chính bà đã có mặt trong buổi học kế tiếp, và bà phải đồng ý là các con trai không mất trí. Sau đó một học hỏi Kinh-thánh được sắp đặt với bà và chồng bà. Ít lâu sau, cả gia đình bắt đầu tham dự các buổi họp hội thánh ở Phòng Nước Trời. Cuối cùng, ông bà ngoại cũng bắt đầu học Kinh-thánh và đi đến các buổi họp. Trong thời gian đó, người thanh niên đầu tiên đã làm báp têm. Anh lập gia đình, và anh cùng vợ là những người công bố sốt sắng.
Hơn nữa, qua việc làm chứng bán chính thức ở trường, anh Nhân-chứng trẻ tuổi này đã giúp hai bạn học khác cũng như mẹ và chị của một người này bắt đầu học Kinh-thánh. Tất cả có 11 người học biết lẽ thật của Kinh-thánh vì anh Nhân-chứng trẻ tuổi đã không ngần ngại làm lành cho các bạn học. Thật là một kết quả đáng vui mừng làm sao! Thật vậy, “Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!” (Thi-thiên 144:15).