Giải cứu các nạn nhân vô tội
ĐÓ là một trong những tội ghê tởm nhất mà loài người đã phạm từ trước đến nay—giết trẻ con để tế thần. Một số người không tin rằng một thực hành gớm ghiếc như thế đã có thể xảy ra. Nhưng đặc điểm này của sự thờ phượng của người Phê-ni-xi được xác nhận bởi nhiều khám phá về khảo cổ học.
Những trẻ con thuộc các gia đình quí tộc bị thiêu đốt trong lửa làm vật cúng cho các thần như Tanit và Baal-Hammon. Ở Carthage, những nạn nhân trẻ tuổi bị thiêu đốt làm vật hiến tế trước pho tượng đồng Kronos. Diodorus Siculus, một sử gia sống vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nói rằng thân nhân của đứa trẻ không được quyền khóc. Có lẽ người ta tin rằng những giọt lệ sầu khổ sẽ làm giảm giá trị của vật hiến tế.
Trong một thời gian, một nghi lễ tương tự được thực hành gần Giê-ru-sa-lem, ở vùng Tô-phết cổ xưa. Nơi đó, những kẻ thờ phượng nhảy múa và đánh trống cơm để át tiếng kêu la của đứa trẻ khi nó bị quăng vào bụng tượng Mô-lóc, một lò thiêu đốt (Giê-rê-mi 7:31).
Đức Giê-hô-va rất giận những kẻ tàn nhẫn bưng tai không đoái đến nỗi đau khổ của người khác. (So sánh Châm-ngôn 21:13). Là Đức Chúa Trời thương xót trẻ con, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ cho những nạn nhân vô tội đó có tên trong “sự sống lại của người công-bình và không công-bình” (Công-vụ các Sứ-đồ 24:15; Xuất Ê-díp-tô Ký 22:22-24).