Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Những người trẻ rao giảng tin mừng ở Phi châu
KHÔNG bao lâu sau khi Giê-su sống lại, một người Phi châu đến thăm Giê-ru-sa-lem. Kinh-thánh không cho biết tên của ông. Chúng ta chỉ biết ông “làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi-sóc hết cả kho-tàng bà”. Tại sao Kinh-thánh nói đến ông? Bởi vì có một thiên sứ bảo Phi-líp là một tín đồ đấng Christ rao giảng tin mừng cho ông về “Đức Chúa Jêsus”. Theo sự ghi chép, người Ê-thi-ô-bi này là người Phi châu đầu tiên trở thành một thành viên của hội thánh tín đồ đấng Christ (Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-39).
Ngày nay, có hàng trăm ngàn Nhân-chứng Giê-hô-va ở Phi châu. Họ dùng mọi cơ hội để chia sẻ tin mừng về Giê-su với người khác. Những kinh nghiệm sau đây cho thấy rằng ngay cả những người trẻ ở Phi châu cũng có phần trong việc này.
◻ Priya và Sandy là hai em gái 11 tuổi ở cùng xóm ở Nairobi, xứ Kenya. Hai em thích chơi với nhau và trao đổi sách truyện. Cha mẹ em Priya bắt đầu học Kinh-thánh với Nhân-chứng Giê-hô-va. Bây giờ Priya có thêm một số sách mới, kể cả một cuốn mà em thích nhất, Hãy nghe lời Thầy Dạy Lớn, do Hội Tháp Canh xuất bản. Em chia sẻ sách Thầy Dạy Lớn với Sandy, bạn của em, và hai em bắt đầu học sách này đều đặn.
Tuy nhiên, mẹ của Sandy là bà Una đi nhà thờ thuộc giáo phái Anh và không muốn con bà đọc sách của Nhân-chứng Giê-hô-va. Dù bị mẹ phản đối, em này tiếp tục học. Vào một ngày nọ, Sandy nài xin mẹ hãy nghe chúng thảo luận một lần thôi. Chương mà các em đọc ngày hôm đó có tựa đề là “Hai người đã cử hành lễ sinh nhật”. Bà Una lắng nghe và rất cảm kích. Bà liền đến hỏi mẹ của Priya nhiều câu hỏi về Kinh-thánh.
Mẹ của Priya sắp đặt cho một Nhân-chứng đến học Kinh-thánh với bà Una. Chẳng mấy chốc chính bà Una chia sẻ những gì bà học với bạn làm cùng sở là Dolly. Trong lúc ấy, em Priya 11 tuổi tiếp tục tiến bộ và quyết định biểu hiệu sự dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời bằng cách làm báp têm trong nước tại hội nghị địa hạt của Nhân-chứng Giê-hô-va. Cũng tại hội nghị đó, Priya vui sướng khi thấy Una và Dolly cũng làm báp têm.
◻ Trong một số nước ở Phi châu, công việc của Nhân-chứng Giê-hô-va không được đăng ký. Tại một trong những nước này, có sự dung thứ nói chung về các hoạt động tôn giáo và tín ngưỡng của Nhân-chứng. Tại một trường học ở nước đó, một cậu bé 7 tuổi và em trai 6 tuổi của cậu bé ấy—con cái của Nhân chứng—được phép vắng mặt trong khi lớp cầu nguyện.
Vào một ngày nọ, một giáo viên mới đòi hỏi các em trai này phải cầu nguyện cùng với các em khác. Em lớn từ chối và bị giáo viên đánh đòn. Em trai của em này là Shadrack sáu tuổi, khăng khăng đòi gặp hiệu trưởng ở văn phòng. Hiệu trưởng và giáo viên mới hỏi em tại sao em không muốn tham gia với các em khác. Họ hỏi em có sợ bị cha mẹ đánh đòn không. Em trả lời rất giỏi bằng tiếng Á-rập: “Không, Đức Chúa Trời em thờ phượng không phải là Chúa sự lộn xộn nhưng là Chúa sự trật tự. Em không thể là một Nhân-chứng Giê-hô-va ở nhà và lại theo một tôn giáo khác ở trường!” Kết quả là em được miễn.
Sau khi làm báp têm, người Ê-thi-ô-bi mà sách Công-vụ các Sứ-đồ nói đến “cứ hớn-hở đi đường” (Công-vụ các Sứ-đồ 8:39). Ngày nay cũng thế, những người rao giảng về Nước Trời trên lục địa Phi châu mênh mông vui mừng có đặc ân ‘rao giảng [tin mừng về] Đức Chúa Jêsus’ (Công-vụ các Sứ-đồ 8:35).