“Cựu Ước” hoặc “Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ”—Từ ngữ nào đúng?
NGÀY NAY các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ thường dùng từ ngữ “Cựu Ước” và “Tân Ước” để mô tả Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ/A-ram và Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp. Nhưng có căn bản nào trong Kinh-thánh để dùng những từ ngữ này không? Và Nhân-chứng Giê-hô-va thường tránh dùng những từ ngữ đó trong ấn phẩm của họ vì những lý do nào?
Thật ra thì II Cô-rinh-tô 3:14 dường như ủng hộ thực hành này, chiếu theo King James Version cũng như một số bản dịch cũ khác, như bản dịch tiếng Đức Septembertestament là bản dịch đầu tiên của Martin Luther (1522). Trong King James Version, câu này nói: “Nhưng tâm tư họ đã bị mù quáng; vì cho đến ngày nay khi họ đọc cựu ước, cái màn ấy vẫn còn chưa cất khỏi, bởi trong đấng Christ cái màn đó mới được cất đi”.
Tuy nhiên, ở đây sứ đồ có nói đến 39 cuốn sách thường được gọi là “Cựu Ước” không? Chữ Hy Lạp di·a·theʹke dùng ở đây được dịch ra là “giao ước”. Một bách khoa thần học tiếng Đức nổi tiếng Theologische Realenzyklopädie bình luận về câu II Cô-rinh-tô 3:14 rằng ‘đọc cựu ước’ trong câu đó giống như ‘đọc sách Môi-se’ trong câu kế. Do đó, cuốn bách khoa nói rằng ‘di·a·theʹke cũ’ có nghĩa là luật pháp Môi-se, hoặc nhiều nhất là Ngũ thư. Chắc chắn nó không có nghĩa là toàn bộ Kinh-thánh được soi dẫn trước thời đạo đấng Christ.
Sứ đồ đề cập đến chỉ một phần của Kinh-thánh tiếng Hê-bơ-rơ, là giao ước Luật pháp cũ mà Môi-se ghi lại trong Ngũ thư, chứ không đề cập đến trọn bản Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ và A-ram. Hơn nữa, ông không có ý nói là những văn thư được soi dẫn của tín đồ đấng Christ vào thế kỷ thứ nhất công nguyên tạo thành “tân ước”, vì từ ngữ này không xuất hiện nơi nào cả trong Kinh-thánh.
Điều cũng đáng chú ý là chữ Hy Lạp di·a·theʹke mà Phao-lô dùng ở đây thực sự có nghĩa là “giao ước”. (Muốn biết thêm chi tiết xin xem New World Translation of the Holy Scriptures—With References, Mục lục 7E, trang 1585, do Hội Tháp Canh xuất bản). Do đó nhiều bản dịch Kinh-thánh hiện đại viết đúng hơn là “giao ước cũ” thay vì “cựu ước”.
Liên quan đến việc này, tờ “National Catholic Reporter” nói: “Từ ngữ ‘Cựu Ước’ không khỏi gây cho người ta có cảm tưởng rằng nó thấp hơn và đã lỗi thời”. Nhưng Kinh-thánh thật ra là một tác phẩm duy nhất, không có phần nào là lỗi thời hoặc “cũ”. Thông điệp của Kinh-thánh nhất quán từ cuốn sách đầu tiên của Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ đến cuốn sách cuối cùng của Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp (Rô-ma 15:4; II Ti-mô-thê 3:16, 17). Vì vậy chúng ta có lý do chính đáng để tránh dùng những từ ngữ này dựa trên giả thuyết sai lầm, và chúng ta muốn dùng từ ngữ đúng hơn “Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ” và “Kinh-thánh phần tiếng Hy Lạp”.