“Đó là cách mà tín đồ thật của đấng Christ phải cư xử”
TIBOR WOHL, một người sống sót trong trại tập trung Auschwitz, viết trong cuốn sách của ông vào năm 1990 (Arbeit macht tot—Eine Jugend in Auschwitz), về cuộc nói chuyện ông đã tình cờ nghe giữa hai tù nhân. Một tù nhân người Áo tuyên bố mình là “người không tin đạo”, nhưng lại khen những tù nhân có mang phù hiệu tam giác tím—tức Học viên Kinh-thánh, các Nhân-chứng Giê-hô-va được gọi như thế trong trại.
Người Áo nói với bạn ông rằng: “Họ không tham gia chiến tranh. Họ thà bị giết hơn là giết người nào khác. Theo quan điểm của tôi thì đó là cách mà tín đồ thật của đấng Christ phải cư xử. Tôi phải kể cho anh nghe một câu chuyện rất hay đã xảy ra khi tôi ở với họ. Chúng tôi ở chung một khu tại trại giam Stutthof có cả người Do Thái và Học viên Kinh-thánh. Dạo đó, các Học viên Kinh-thánh phải lao động cực nhọc bên ngoài trời rét buốt. Chúng tôi không thể hiểu được làm sao họ sống còn. Họ nói rằng Đức Giê-hô-va ban sức cho họ. Họ cần đồ ăn vô cùng vì họ đói rã người. Nhưng họ đã làm gì? Họ thu góp tất cả bánh mì họ có, ăn phân nửa và đưa phân nửa cho anh em của họ, anh em thiêng liêng, đến từ các trại giam khác đang đói khát. Và họ niềm nở chào đón và hôn các anh em đó. Trước khi ăn, họ cầu nguyện, và sau đó gương mặt họ sáng ngời vì vui sướng. Họ nói rằng không ai còn đói nữa. Vậy, anh thấy không, sau đó tôi nghĩ thầm: ‘Những người này đúng là tín đồ thật của đấng Christ’. Tôi luôn luôn nghĩ đó là cách mà họ phải cư xử. Thật là tốt biết bao nếu những bạn hữu đang đói khát đến đây được chào đón như vậy trong trại Auschwitz này!”