Có bao giờ loài người sẽ hết đau khổ không?
CẢNH khủng khiếp sau khi một trái bom nổ trong một chợ đông người mua bán tại Sarajevo; những cuộc tàn sát và hỗn loạn tại Rwanda; trẻ em đói khát gào khóc đòi ăn tại Somalia; những gia đình chết lặng người trong khi kiểm kê tài sản bị mất mát sau trận động đất tại Los Angeles; những nạn nhân ngồi bó tay trước trận nước lụt tại Bangladesh. Những cảnh đau khổ như thế xuất hiện hàng ngày trên truyền hình hoặc trong các tạp chí và nhật báo.
Hậu quả đáng buồn của sự đau khổ của loài người là nó làm một số người không còn tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Một ấn phẩm của một cộng đồng Do Thái tại Hoa Kỳ nói: “Vì có sự độc ác trên thế gian nên người ta cảm thấy rất khó tin có Đức Chúa Trời”. Các tác giả của ấn phẩm này ám chỉ đến sự chết chóc trong những trại tập trung của Đức Quốc Xã như Auschwitz và sự chết chóc do bom đạn gây ra chẳng hạn như tại Hiroshima. Các tác giả đó nói: “Nhiều người sùng đạo hoang mang và lương tâm họ bị ám ảnh bởi câu hỏi: Làm thế nào một Đức Chúa Trời công bình và đầy quyền năng lại có thể để cho rất nhiều người vô tội bị tàn sát?”
Đáng buồn thay, người ta có lẽ cảm thấy chai đá vì đã nghe quá nhiều lời tường thuật về các chuyện bi thảm xảy ra khắp nơi. Nhiều người không quan tâm cho lắm khi thấy người khác đau khổ, miễn là những người đó không phải là bạn bè và thân nhân của họ.
Tuy nhiên, sự kiện chúng ta có khả năng thương người, ít ra đối với những người thân yêu, cho chúng ta biết điều gì đó về Đấng Tạo hóa. Kinh-thánh nói là loài người được dựng nên “như hình Đức Chúa Trời” và “giống như [Ngài]” (Sáng-thế Ký 1:26, 27, NW). Điều này không có nghĩa là loài người có hình dáng bề ngoài giống như Đức Chúa Trời. Đúng thế, vì Giê-su Christ giải thích rằng “Đức Chúa Trời là Thần”, và “thần thì không có thịt xương” (Giăng 4:24; Lu-ca 24:39). Việc được dựng nên giống như Đức Chúa Trời ám chỉ rằng chúng ta có tiềm năng biểu lộ những đức tính giống như Đức Chúa Trời. Vì lẽ người bình thường có lòng trắc ẩn đối với những người đau khổ, nên chúng ta phải kết luận rằng Đấng Tạo Hóa của loài người, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, có lòng trắc ẩn và khi loài người mà Ngài đã dựng nên bị đau khổ thì Ngài thương xót họ. (So sánh Lu-ca 11:13).
Một cách mà Đức Chúa Trời bày tỏ lòng thương người là Ngài cho ghi lại những lời giải thích để nhân loại biết được nguyên nhân của sự đau khổ. Ngài đã làm điều này trong Lời của Ngài, tức Kinh-thánh. Kinh-thánh cho thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời tạo ra loài người để họ sống sung sướng chứ không phải bị đau khổ (Sáng-thế Ký 2:7-9). Kinh-thánh còn cho thấy là cặp vợ chồng đầu tiên gây đau khổ cho chính mình vì không chấp nhận sự cai trị công bình của Đức Chúa Trời (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4, 5; Rô-ma 5:12).
Mặc dù điều đó đã xảy ra, Đức Chúa Trời vẫn cảm thấy thương xót loài người sống trong tình trạng đau khổ. Chúng ta thấy rõ điều này trong lời hứa của Ngài là Ngài sẽ chấm dứt sự đau khổ của nhân loại: “Nầy! đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi” (Khải-huyền 21:3, 4; cũng xem Ê-sai 25:8; 65:17-25; Rô-ma 8:19-21).
Những lời hứa tuyệt diệu đó chứng tỏ Đức Chúa Trời rất lưu tâm đến sự đau khổ của nhân loại và Ngài nhất quyết chấm dứt điều này. Nhưng trước hết điều gì thật sự đã làm cho loài người bị đau khổ, và tại sao Đức Chúa Trời đã cho phép sự đau khổ tiếp diễn cho đến thời nay?
[Nguồn hình ảnh nơi trang 2]
Cover and page 32: Alexandra Boulat/Sipa Press
[Nguồn hình ảnh nơi trang 3]
Kevin Frayer/Sipa Press