“Dường như chúng tôi không thể nào nói chuyện với nhau được!”
MICHAEL là một luật sư, vì nghề nghiệp bắt buộc nên nói năng rất hùng hồn. Nhưng sau 16 năm kết hôn, Michael buộc lòng nhìn nhận rằng khi ông về nhà với vợ là Adrian, tài nói năng của ông dường như biến mất. Michael kể lại: “Adrian và tôi lúc nào cũng cắn đắng nhau, bới móc, kiếm chuyện, nói bóng gió và tôi nghĩ là tình hình này chỉ làm cho chúng tôi mệt mỏi mà thôi. Tôi tự hỏi phải chăng hôn nhân là như thế, lúc nào cũng bất mãn nhau và chọc tức nhau, và nếu cuộc đời chung sống còn lại của chúng tôi mà cứ như thế mãi thì tôi muốn thoát ra cho rồi—tôi không nói chơi đâu. Tôi không thể nào chịu nổi 20, 30, 40 năm ở trong sự bực mình và căng thẳng không ngừng này”.
Không phải chỉ có Michael và Adrian mới cảm thấy như thế. Đó là sự thật phũ phàng của nhiều cặp vợ chồng, có lúc thì gây gỗ, đánh nhau và lúc lại đình chiến. Cuộc nói chuyện thật bình thường bột phát thành một cuộc gây gỗ. Họ “nghe” những điều không được nói ra. Họ nói những điều mà không có ý muốn nói. Họ tấn công và buộc tội, rồi rút lui trong im lặng giận hờn. Họ không ly thân nhưng cũng không thật sự là “một thịt” (Sáng-thế Ký 2:24). Mối liên lạc của họ rơi vào ngõ bí. Lui đi có nghĩa là ly thân; tiến tới có nghĩa là phải đâm đầu thẳng vào những sự khó khăn. Để tránh được sự đau khổ nếu phải chọn một trong hai điều đó, những cặp vợ chồng này đành cam chịu giữ một khoảng cách để cả hai được an toàn về mặt tình cảm.
Những cặp vợ chồng như thế cần được ‘sự hướng dẫn khéo léo’ cho hôn nhân của họ (Châm-ngôn 1:5, NW). Lời Đức Chúa Trời là Kinh-thánh có sự hướng dẫn này. Trong lá thư thứ hai cho Ti-mô-thê, Phao-lô xác định rằng Kinh-thánh “có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị” (II Ti-mô-thê 3:16). Lời Kinh-thánh giúp hàn gắn lại mối liên lạc đã bị sứt mẻ trong hôn nhân như chúng ta sẽ thấy trong bài tới.