Thuốc lá và hàng giáo phẩm
HƠN 115 năm trước đây, bác sĩ John Cowan viết một cuốn sách có tựa đề là “Việc dùng thuốc lá và sự tinh khiết, trong trắng và sức khỏe lành mạnh” (The Use of Tobacco vs. Purity, Chastity and Sound Health). Nhờ hiểu biết được ảnh hưởng tai hại của thuốc lá trong những năm gần đây, người ta mới thấy ông nhìn xa hiểu rộng khi ông nhận xét về việc dùng thuốc lá của giới chức giáo phẩm. Sự nhận xét của ông cũng quan trọng đối với những ai muốn phụng sự Đức Chúa Trời ngày nay. Trong chương 4, Bác sĩ Cowan nhận xét về hậu quả luân lý của việc dùng thuốc lá như sau:
“Nếu việc dùng thuốc lá là sái đối với cơ thể—như chúng ta đã được biết rõ—thì nó chắc chắn phải sái về mặt luân lý; vì định luật sinh lý học cho thấy rằng ‘điều gì làm hại cơ thể hoặc làm cơ thể khó chịu sẽ có hại cho hệ thống thần kinh, và qua hệ thống này sẽ làm hại bộ óc, và do đó có hại đến tâm trí’. Tâm trí của một người—tư tưởng, lời nói và hành động đều bị ảnh hưởng bởi cách người đó dùng thân thể hay lạm dụng thân thể mình. Chỉ nghe đến tên “thuốc lá” và những gì liên quan đến thuốc lá là người ta đã nghĩ đến sự bẩn thỉu, chưa kể đến những tai hại mà nó gây ra. Hơn nữa, làm thế nào những cảm nghĩ và hành động đạo đức trong sạch, tinh khiết và công bình có thể bắt nguồn hoặc được phát triển trong tâm trí người ta. Chúng ta hãy tưởng tượng—nếu điều đó có thể làm được—rằng đấng Christ, trong khi sống một cuộc đời gương mẫu trên đất—dạy dỗ và rao giảng về sự trong sạch, trong trắng, yêu thương và từ thiện—lại hút, hít và nhai thuốc. Phải chăng ý nghĩ này nghe có vẻ phạm thượng? Thế mà tôi tớ của Đức Chúa Trời như những môn đồ, người giảng đạo và người dẫn giải luật pháp và giáo lý lại hút thuốc lá dơ dáy và độc hại, khiến thân thể mình bị dơ bẩn và làm cho tâm hồn mình bị ô uế. Có thể nào những người đó, hoặc những người theo họ có một cuộc sống đạo đức cao thượng như đấng Christ không? Tôi nghĩ không thể được.
“Bạn thử liên kết hình ảnh một kẻ tham ăn, một người nghiện rượu, hay một người nghiện thuốc lá với sự thánh sạch trong lòng được không? Liên kết hai điều đó có một cái gì trái với tự nhiên, ghê tởm và gớm ghiếc. Cũng như sự thèm muốn của thể xác và các giác quan bên ngoài bị hư hại thì con người bề trong, tức bản chất luân lý sẽ trở nên đồi trụy. Tâm hồn tinh khiết sẽ không thể nào cư ngụ trong một nơi bẩn thỉu được. Có sự tương ứng tự nhiên giữa những điều vật chất và thiêng liêng, cho nên đặc tính của một bên biểu lộ đặc điểm của bên kia. Giáo sư về tôn giáo và cũng là người nô lệ cho thuốc lá...Với tấm lòng ngay thẳng và chân thật, có thể ông chấp nhận rằng việc dùng thuốc lá là một thói quen xấu, trái với luân thường đạo lý; nhưng có thể ông cảm thấy trong người có một sự thúc đẩy, một luật nhân tạo trong cơ thể làm ông thèm khát vô độ và thúc giục ông tiếp tục dùng thuốc lá. Và luật nhân tạo đó có thể mạnh hơn cả lý trí lẫn lương tâm bẩm sinh của ông. Có phải việc dùng thuốc lá là sự vi phạm rõ ràng một trong các điều luật của Đức Chúa Trời đã ghi sâu vào cơ thể chúng ta không? Có phải vi phạm bất cứ luật pháp nào của Đức Chúa Trời là phạm pháp và có tội không? Và nếu một người quen thói vi phạm một trong các luật lệ của Đức Chúa Trời thì phải chăng người đó sẽ vi phạm những luật lệ khác một cách dễ dàng và tự nhiên hơn? Và điều cuối cùng là làm thế nào một người có thể được xem là thầy dạy đạo đức trong khi chính hạnh kiểm của người đó lại cho người khác thấy là mình tiếp tục vi phạm những định luật của con người mình?”