Các đạo tự xưng theo Đấng Christ và việc buôn bán nô lệ
TRONG thế kỷ 19, các giáo sĩ Công giáo và Tin lành đồng tâm chống lại việc buôn bán nô lệ. Tuy nhiên, họ không luôn luôn giữ lập trường này. Trong các thế kỷ trước đó, họ tán thành và tham gia vào việc buôn bán nô lệ mặc dầu việc này gây đau khổ khủng khiếp.
Các giáo sĩ bắt đầu đến bờ biển đông và tây Phi Châu khi người ta khám phá ra đường biển để buôn bán đi quanh Mũi Hảo Vọng (Cape of Good Hope / cap de Bonne-Espérance) vào thế kỷ 15. Tuy nhiên, sau ba thế kỷ công việc các giáo sĩ đã gần như đến lúc kết thúc. Chỉ có một số ít người Phi Châu cải đạo. Một lý do đưa đến sự thất bại này là vì các đạo tự xưng theo đấng Christ có dính líu đến việc buôn bán nô lệ. Ông C. P. Groves giải thích trong sách “Việc thiết lập đạo Gia-tô tại Phi Châu” (The Planting of Christianity in Africa):
“Hội truyền đạo Gia-tô cũng đã tích cực theo đuổi việc buôn bán nô lệ, và người ta không xem thế là sai quấy. Thật ra, chính hội truyền giáo cũng có những nô lệ riêng của họ; một tu viện dòng Tên (Jesuit) tại Loanda [nay là Luanda, thủ đô xứ Angola] có tới 12.000 nô lệ. Khi việc buôn bán nô lệ phát triển giữa xứ Angola và Ba Tây, ông giám mục thành Loanda ngồi trên ghế đá cạnh bến tàu, ban phước lành cho đám nô lệ sắp rời bến, và hứa hẹn họ sẽ được hạnh phúc lớn trong tương lai khi các nỗi gian nan của cuộc đời sóng gió qua đi”.
Ông C. R. Boxer xác nhận rằng các giáo sĩ dòng Tên không có “phản đối việc bắt người da đen làm nô lệ”, lời này được trích dẫn trong sách “Phi Châu từ thời ban đầu đến năm 1800” (Africa From Early Times to 1800). Ông Boxer nói tiếp rằng tại Luanda, trước khi các nô lệ lên tàu để đi đến các thuộc địa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, “người ta dẫn họ đến một nhà thờ gần đó... và tại đó ông linh mục của giáo khu làm báp têm cho từng đám gồm cả trăm người”. Đoạn, sau khi rẩy “nước thánh” trên các nô lệ, ông nói với họ: “Xem kìa, các ngươi đã trở thành con cái của Thiên Chúa rồi đó; các ngươi sẽ đi đến xứ của người Tây Ban Nha, tại đó các ngươi sẽ học biết những điều về Đức Tin. Đừng nghĩ đến xứ sở mình làm chi nữa... Hãy ra đi trong thiện chí”.
Dĩ nhiên các giáo sĩ thuộc các đạo tự xưng theo đấng Christ không phải là những người duy nhất tán thành việc buôn bán nô lệ. Ông Geoffrey Moorhouse giải thích trong sách “Các giáo sĩ”: “Đó là thái độ chung của nhiều người cho đến tiền bán thế kỷ 18”. Ông Moorhouse đưa ra thí dụ của một giáo sĩ Tin lành ở thế kỷ 18 tên là Thomas Thompson. Ông này viết một giấy nhỏ nhan đề “Việc buôn bán nô lệ da đen ở Phi Châu tỏ ra phù hợp với các nguyên tắc nhân đạo và với luật pháp của tôn giáo được mặc thị” (The African Trade for Negro Slaves Shown to Be Consistent With the Principles of Humanity and With the Laws of Revealed Religion).
Tuy vậy, các đạo tự xưng theo đấng Christ chia xẻ một phần trách nhiệm vì đã gây đau khổ khủng khiếp cho hàng triệu người nô lệ Phi Châu. Cuốn “Bách khoa Tự điển Anh quốc” (The Encyclopædia Britannica) viết: “Không kể những nô lệ chết trước khi lên tàu rời Phi Châu, 12,5% chết trên đường đi đến vịnh Ca-ríp; tại Jamaica, 4,5% chết trong khi ở bến tàu hoặc trước khi bị đem bán và thêm một phần ba nữa chết trong khi người ta “sửa soạn để làm cho người nô lệ được thích hợp”.
Chẳng bao lâu nữa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ bắt các đạo tự xưng theo đấng Christ và những hình thức tôn giáo giả khác phải ra khai trình về mọi hành vi khủng khiếp gây đổ máu mà họ đã dung túng và kể cả ưng thuận nữa (Khải-huyền 18:8, 24).
[Biểu đồ nơi trang 8]
(Để có thông tin đầy đủ, xin xem ấn phẩm)
Đồ biểu về cách thức các nô lệ bị xếp chật ních trong tàu chở nô lệ
[Nguồn tư liệu]
Schomburg Center for Research in Black Culture / The New York Public Library / Astor, Lenox and Tilden Foundations