Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Lẽ thật Kinh-thánh giải cứu một bà phước ở Bolivia
NHIỀU NGƯỜI có lòng thành thật đang thoát khỏi tôn giáo giả, học lẽ thật của Kinh-thánh và đi đến việc thờ phượng Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời thật. Hơn 7.600 người đã làm như thế tại Bolivia, kể cả một bà phước.
Lúc mới lên chín, cô M——gặp Nhân-chứng Giê-hô-va lần đầu tiên. Cô mở cửa khi một Nhân-chứng gõ cửa nhà cô, và lần đầu tiên cô được nghe đến danh của Đức Chúa Trời là Đức Giê-hô-va. Cô vẫn còn nhớ đến danh ấy nhiều năm sau.
Vì là người con gái duy nhất trong gia đình nên cha mẹ cô quyết định cho cô trở thành một bà phước. Cô M——nói: “Lúc đó tôi cảm thấy thật sung sướng vì tôi nghĩ là sẽ được phụng sự Đức Chúa Trời—ít ra là tôi nghĩ như vậy”. Tuy nhiên, cô bị vỡ mộng khi thấy những sự bất công và thiên vị trong tu viện. Cô nói: “Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những cơn buồn chán nản cũng như những trận bị đánh đập và trừng phạt về thiêng liêng, khiến tôi thật khổ sở và xem Đức Chúa Trời không phải là Đấng của sự yêu thương, nhưng là Đấng trừng phạt không thương xót”.
Cô nói tiếp: “Cho đến khi tôi trở thành một bà phước, tôi không tìm được danh Đức Giê-hô-va trong Kinh-thánh. Tôi chỉ tìm thấy tên ‘Yavê’, và điều đó làm tôi cảm thấy hoang mang. Đến nỗi một hôm tôi đi tìm kiếm những người đã nói về Đức Giê-hô-va, nhưng tôi không tìm thấy họ.
Thời gian trôi qua, và một ngày nọ khi đang đi trên đường về thăm nhà, tôi thấy một tấm bảng ghi ‘Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va’. Tôi muốn cho họ biết họ là những người tiên tri giả. Tuy nhiên, tôi không thấy ai trong Phòng Nước Trời. Tôi trở lại vào ngày Chủ nhật. Họ đang họp, và một số người có vẻ ngạc nhiên thấy một người mặc y phục bà phước có mặt ở buổi họp. Khi buổi họp tan, tôi định lẩn tránh ra khỏi phòng họp. Tuy nhiên, một trong các Nhân-chứng chào hỏi tôi nên tôi hỏi bà: ‘Tại sao bà lại mang tên của Đấng Thánh để phạm đến danh Ngài?’ Câu hỏi của tôi đưa đến một cuộc thảo luận về Kinh-thánh, và tôi hẹn bà đến thăm tôi tại nhà của gia đình tôi. Bà đến, nhưng cha mẹ tôi đuổi bà ra khỏi nhà. Tuy nhiên, chúng tôi gặp lại nhau hai tháng sau đó, và bà mời tôi tới nhà bà để học Kinh-thánh. Những điều mà bà chỉ cho tôi thấy rằng tín đồ đấng Christ phải dùng danh của Đức Chúa Trời khiến tôi rất hứng thú. Bằng chứng đó cho tôi sức mạnh cần thiết để tôi có thể bỏ tất cả những điều vô giá trị mà người ta dạy khi tôi còn là một bà phước.
Tôi nhớ nhiều chuyện xảy ra trong đời tôi lúc còn ở trong tu viện. Thí dụ, có một lần tôi cần thêm thức ăn nên tôi viết thư về nhà và xin cha mẹ gửi cho tôi. Tôi không biết là thư bị kiểm duyệt ở tu viện. Tại bữa ăn sau đó, người ta để một đống bánh mì và một loại thạch trái cây trước mặt tôi, và bắt tôi phải ăn hết. Lúc đó tôi có quá nhiều đồ ăn. Tôi nói cho những người bạn của tôi biết, và một người đề nghị tôi nên bóp vụn những miếng bánh mì nào ăn không hết và rải trên sàn. Khi tôi làm như vậy, một bà phước liền nắm lấy tôi và quăng tôi xuống sàn. Bà ra lệnh tôi phải dùng lưỡi liếm cả cái sàn. Cái phòng đó thật rộng. Và khi liếm sàn nhà, tôi nghe nhiều tiếng cười khúc khích và chế nhạo. Không thấy ai tỏ có lòng nhân từ chút nào cả.
Bây giờ tôi mới thấy thoát được khỏi tất cả những điều đó thật tuyệt diệu làm sao. Đúng như tôi nghĩ, sự tự do này đòi hỏi phải có nhiều sự hy sinh. Trước hết, cha tôi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, trước khi rời tu viện, tôi có được đặc ân giúp những bà phước trẻ tuổi học lẽ thật. Tôi cảm thấy vui mừng cho biết là vài người trong chúng tôi đã dâng đời sống của mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời!
Sau khi tôi rời khỏi tu viện, cha tôi lấy làm khó hiểu tại sao tôi từ chối không nhận làm những việc trả lương cao nhưng đòi hỏi nhiều thì giờ. Tuy nhiên, tôi muốn có nhiều thì giờ để phụng sự Đức Chúa Trời. Hiện nay tôi là một người khai thác đều đều với một cuộc sống giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Ngoài ra, tôi rất vui sướng vì mẹ và các anh tôi hợp sức với tôi phục vụ Đức Giê-hô-va”.
Thật vậy, lẽ thật của Kinh-thánh giải thoát một người khỏi hệ thống tôn giáo giả của thế gian này và mang lại niềm vui và hạnh phúc lâu dài (Giăng 8:32).