Tôn giáo với “Đức tin uyển chuyển”
“Khả năng của đạo Mặc-môn để chiếm chỗ đứng trong những xứ dân chủ và cả trong những xã hội chuyên chế là điều đáng làm người ta ngạc nhiên”. Đó là lời nhận xét của báo The Wall Street Journal khi chính quyền Hung Gia Lợi hoàn toàn công nhận “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Kitô” (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Giáo hội đã thực hiện điều đó bằng cách nào? Theo lời của báo Journal thì “bí quyết không phải chỉ vì người Mặc-môn đông con hay vì cách truyền bá phúc âm của họ rất mạnh bạo. Đúng hơn, đó là vì có sự uyển chuyển ăn sâu trong đức tin”. Thế là sao?
Khi nói về thời kỳ trước khi có sự thay đổi về chính trị gần đây tại Đông Âu, báo Journal nói: “Người Mặc-môn dùng những ban ca nhạc và nhảy múa sắc tộc (folk dance) ra từ Đại học Brigham Young, nhờ đó mà họ khỏi gặp phải sự đàn áp hay tình trạng không hợp tác mà các giáo sĩ thường phải đương đầu trong phần nhiều các nước cộng sản”. Các ban nhạc của họ đã đi đến các nước Lỗ Mã Ni, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ba Lan, Nga và Trung Hoa và cũng sang các nước Saudi Arabia, Libya, Ai Cập, Jordan, Somalia và Do Thái. Ngoài ra, “người Mặc-môn đã dùng tiền tài của giáo hội như một đòn bẩy để được phép vào các nước Mác xít và các nước thuộc thế giới thứ ba”. Người Mặc-môn biếu tiền để giúp thực hiện những dự án như là xây đập và đào giếng.
Ngày nay thế gian ưa thích sự vui chơi và tham mê tiền bạc cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi các sách lược như ca hát nhảy múa và mở rộng túi tiền tỏ ra rất hấp dẫn (II Ti-mô-thê 3:2, 4). Nhưng các người có lòng thật sự giống như chiên được thu hút khi nghe tiếng của Người Chăn Hiền Lành là Giê-su Christ (Giăng 10:27). Bởi thế cho nên, khi ngài bảo các môn đồ “đi dạy dỗ muôn dân”, ngài không nói làm điều đó bằng mọi cách hoặc bằng bất cứ giá nào, nhưng bằng cách ‘dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ngài đã truyền’ (Ma-thi-ơ 28:19, 20). Khi thi hành sứ mạng này, họ phải theo đúng các tiêu chuẩn của Kinh-thánh chứ không được nhân nhượng.