“Nhân-chứng Giê-hô-va phải không?”
CÂU HỎI ghi trên là một hàng tựa tiếng Phần Lan trong tờ “Nội san Đại học đường Helsinki” (Bulletin of the University of Helsinki). Giáo sư Jorma Palo là tác giả của lá thư viết dưới hàng tựa đó. Ông viết: “Tôi nhìn kỹ cái ấn của trường đại học chúng ta in trên bìa tờ ‘Nội san’. Ở phân nửa bên trên, ngay chính giữa, tôi thấy chữ viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Tôi nhờ một người khách Do-thái của tôi cho biết ý nghĩa chữ đó là gì. Theo học giả này là người biết tiếng Hê-bơ-rơ, chữ này là ‘Đức Giê-hô-va’ theo tiếng Phần Lan”.
Sự kiện trên cái ấn của trường đại học Phần Lan này có danh riêng của Đức Chúa Trời đã làm một số người ngạc nhiên. Nhưng thật ra thì trường đại học đó có từ 350 năm nay và khi người ta thành lập trường đó, danh của Đức Giê-hô-va được phổ biến rộng rãi và được dùng trên khắp Âu Châu. Nhiều công sở, đồng tiền bằng kim loại và các ấn có từ thời ấy có ghi danh Đức Giê-hô-va. (Xem sách mỏng “Danh Đức Chúa Trời—Danh sẽ tồn tại mãi mãi” [The Divine Name That Will Endure Forever / Le nom divin qui demeure à jamais]).
Trong thế kỷ 20, các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ không còn dùng danh Đức Chúa Trời nữa và nhiều người đã quên lãng sự quan tâm mà trước kia người ta dành cho danh Ngài. Chỉ có một nhóm người dùng danh Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng và công bố danh ấy ở khắp nơi, phù hợp với lời cầu xin đầu tiên trong Lời cầu nguyện của Chúa: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9). Đó là lý do tại sao khi danh Đức Chúa Trời được nhận ra trên cái ấn của trường đại học nói trên, người ta nghĩ ngay đến Nhân-chứng Giê-hô-va.
[Nguồn hình ảnh nơi trang 24]
Yliopisto