Thầy đội La-mã nhân từ
THƯỜNG THÌ những thầy đội La-mã không có tiếng là nhân từ. Mỗi thầy đội có nhiệm vụ chỉ huy khoảng một trăm lính kỳ cựu, người ấy phải là một trung sĩ huấn luyện viên cứng rắn, tôn trọng kỷ luật và đôi khi cũng là một người thi hành bản án tử hình. Tuy nhiên Kinh-thánh kể lại chuyện của một thầy đội La-mã trong đạo quân của Âu-gu-ta. Ông đã tỏ lòng rộng lượng và nhân từ đối với sứ đồ Phao-lô. Tên ông đó là gì? Là Giu-lơ.
Kinh-thánh thuật cho chúng ta biết về ông nơi Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 27. Sứ đồ Phao-lô trước đó xin chống án tới Sê-sa tại Rô-ma. Do đó Phao-lô và những tù nhân khác đã được giao cho “thầy-đội tên là Giu-lơ, về đội quân Âu-gu-ta”. Họ giương buồm ra đi từ Sê-sa-rê, một hải cảng ở tây bắc thành Giê-ru-sa-lem là tổng hành dinh cho quân lính La-mã. Sử gia Lu-ca kể: “Đến ngày sau, chúng ta tới thành Si-đôn, thì Giu-lơ đãi Phao-lô cách nhơn-từ, cho phép người đi thăm bạn-hữu mình, và được họ lo việc mình” (Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-3).
Kinh-thánh không kể tại sao Giu-lơ động lòng mà tỏ sự nhân từ như thế. Có thể ông được lệnh của quan tổng đốc Phê-tu là phải ưu đãi Phao-lô. Hoặc có thể ông biết rõ hoàn cảnh tại sao Phao-lô bị bắt giam nên Giu-lơ khâm phục sự can đảm và thanh liêm của Phao-lô. Nhưng dầu sao đi nữa, Giu-lơ có vẻ quí trọng Phao-lô vì ông không phải là một tù nhân tầm thường.
Tuy vậy Giu-lơ đã không chịu nghe lời cảnh cáo của Phao-lô là đừng giương buồm ra khỏi Mỹ-Cảng. Ít lâu sau tàu bị trận gió bão dữ tợn đe dọa làm tàu có thể mắc cạn trên bãi cát ở ngoài khơi bắc Phi (Công-vụ các Sứ-đồ 27:8-17). Giữa cơn bão tố Phao-lô đứng dậy và trấn an những người đang kinh hãi trên tàu rằng “trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi”. Dù vậy, sau đó có vài thủy thủ cố trốn khỏi tàu. Phao-lô bèn nói với Giu-lơ: “Nếu những người nầy chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu” (Công-vụ các Sứ-đồ 27:21, 22, 30, 31).
Lần này Giu-lơ nghe lời Phao-lô và chận đứng ý định bỏ tàu của các thủy thủ. Đúng như lời tiên đoán của Phao-lô, tàu bị mắc cạn và đắm. Vì sợ các tù nhân có thể trốn thoát, lính trên tàu định giết hết họ đi. Một lần nữa Giu-lơ can thiệp và ngăn cản họ, nhờ đó Phao-lô thoát chết (Công-vụ các Sứ-đồ 27:32, 41-44).
Kinh-thánh không cho biết thầy đội nhân từ sau này ra thế nào hoặc ông có trở thành tín đồ đấng Christ hay không. Nhưng lòng nhân từ mà ông ta bày tỏ cho thấy rằng lương tâm mà Đức Chúa Trời ban cho có thể mang lại bông trái tốt lành (Rô-ma 2:14, 15). Tuy nhiên, tín đồ đấng Christ phải bày tỏ nhiều hơn là sự nhân từ có giới hạn của loài người và phải bày tỏ lòng tốt giống như của Đức Chúa Trời. Lòng tốt này có được là nhờ có thánh linh Ngài (Ga-la-ti 5:22). Chắc chắn, nếu như một người lính ngoại đạo không biết đến Đức Chúa Trời có thể bày tỏ lòng nhân từ, thì những người thuộc về Đức Chúa Trời lại càng phải làm hơn thế nữa!