Mộng tưởng về hòa bình thế giới—Một ảo ảnh đầy khuyết điểm
THÁI ĐỘ lạc quan mong ước hòa bình thế giới nay đang thịnh hành. Trong bài viết trên tờ báo “Ngôi sao Toronto” (The Toronto Star) ký giả Carol Goar nói: “Nhiều bản thỏa thuận về hòa bình đã được ký kết khắp nơi, từ A-phú-hãn (Afghanistan) đến Angola. Những cuộc xung đột địa phương cách đây mấy tháng tưởng như kéo dài mãi nay có vẻ muốn lặng yên. Và Liên Hiệp Quốc có mòi trở nên mạnh hơn bao giờ”. Một bài trong tờ “Hoa-kỳ ngày nay” (USA Today) cũng viết tương tợ: “Hòa bình đang thành hình trên khắp thế giới”.
Đặc biệt đáng lưu ý là gần đây có xảy ra điều mà báo “Ký sự LHQ” (UN Chronicle) miêu tả là “một sự đến gần nhau giữa Liên bang Sô-viết và Hoa-kỳ”. Các cuộc rút quân, những biến cố lạ lùng tại Đông Âu, dự định giảm quân số và vũ khí—những diễn tiến như vậy khiến ai nấy hy vọng các siêu cường quốc rút cục muốn đình chỉ cuộc thi đua võ trang. Trong một thế giới mà các chi phí về quân sự lên đến cả 850 tỷ Mỹ kim mỗi năm, thật đây là một hy vọng nhiều người mong chờ.
Tuy nhiên, có thể tin rằng mộng tưởng của con người về hòa bình thế giới đã được thành hình không? Ngay cả những quan sát viên lạc quan nhất cũng công nhận còn có một sự cách biệt khổng lồ giữa sự giảm thiểu vũ khí và việc bãi bỏ vũ khí. Việc bãi bỏ vũ khí đòi hỏi một sự triệt để tin cậy lẫn nhau. Tiếc thay, lịch sử cho thấy các siêu cường quốc từ lâu vẫn nghi kỵ nhau. Như lời tiên tri trong Kinh-thánh báo trước, đây là kỷ nguyên mà loài người đặc biệt “khó hòa-thuận” (II Ti-mô-thê 3:3).
Ngoài ra, không phải ai cũng tin hủy bỏ vũ khí hạch tâm là có thể đạt đến hòa bình được. Ngay cả nếu các quốc gia đồng ý hủy bỏ tất cả vũ khí hạch tâm tồn trữ, những vũ khí loại thường vẫn còn có thể giết người cách hữu hiệu lắm. Hai trận Thế chiến I và II biện chứng sự kiện nầy. Hơn nữa, kỹ thuật cần thiết để chế tạo trở lại các vũ khí hạch tâm vẫn còn đó—sẵn sàng và chờ đợi dấu hiệu đầu tiên của sự căng thẳng chính trị để hoạt động trở lại. Lại có những người, như nhà khoa học về môn chính trị Richard Ned Lebow chẳng hạn, còn lập luận rằng: “Có lẽ phải giữ một ít vũ khí hạch tâm để giữ cho ai nấy cẩn thận hơn”.
Nhưng một khi các vũ khí hạch tâm vẫn còn thì còn cảnh tượng chiến tranh hạch tâm tuyệt diệt thế gian, như vậy là hòa bình loại nào đạt được cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Và cũng vậy, vẫn còn vô số vấn đề dân sự khác đang dày vò hằng triệu người trong đời sống hằng ngày. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Javier Pérez de Cuéllar đã nói về “nạn của hằng triệu công dân khắp nơi không nhà cửa hoặc sống nghèo mạt. Vấn đề càng ngày càng trầm trọng”. Tờ “Ký sự LHQ” (UN Chronicle) còn báo cáo thêm rằng sự thiếu thốn về mặt kinh tế ảnh hưởng đến “hai phần ba nhân loại, trong nhiều trường hợp với trình độ nghèo mạt và khốn khó không khác gì trong thời chiến”. Và nói sao về tình trạng của khoảng 12 triệu người tụ nạn trên thế giới? Liệu sự tài binh hoặc ngay cả bã bỏ hoàn toàn vũ khí sẽ mang lại hòa bình cho đời sống họ không?
Rõ ràng mộng tưởng của con người về hòa bình thế giới chỉ là một ảo ảnh—thiển cận, hẹp hòi, thiếu sót. Có một viễn tượng tốt hơn về hòa bình không? Chắc chắn là có. Trong một số báo phát hình trước đây, chúng ta đã thấy Kinh-thánh cho chúng ta một hy vọng chắc chắn về hòa bình.a Không bao lâu nữa, Giê-su Christ (Ky-tô) với tư cách là Vua của Nước Trời sẽ mang lại hòa bình với mức độ tột bực vượt khỏi sự ước vọng của loài người. Nhưng hòa bình nầy thật sự có nghĩa gì cho nhân loại? Bài kế tiếp sẽ bàn đến vấn đề nầy.
[Chú thích]
a Xem bài “Ai sẽ dìu dắt nhân loại đến hòa bình?” trong tạp chí nầy, số ra ngài 1-4-1990 (Anh-ngữ hoặc Pháp-ngữ).