Tại sao nhiều tội ác đến thế?
Một tập san của chính phủ Anh xác nhận: “Hầu hết tội ác là nhắm vào của cải”. Vậy mà tại quốc gia đó tội ác hung bạo nhắm vào con người được ghi nhận là “hình thức tội ác đang gia tăng nhanh chóng nhất”, tuy chỉ là 5 phần trăm tất cả các tội phạm.
Tình thế này cho thấy tội ác thế giới đang trên đà gia tăng. Những vụ cướp đường, cướp bóc võ trang và các hành vi hung bạo khác được đăng tải thường xuyên trên các cột báo toàn thế giới, thường lôi cuốn sự chú ý của người ta hơn các tường thuật tội ác không có sự hung bạo. Thế thì hiển nhiên cả bạn và tài sản bạn đều có thể thành tiêu điểm của tội ác. Nhưng tại sao? Điều chi xui khiến người ta phạm tội vậy?
Nhiều tội nhân là những kẻ lợi dụng thời cơ. Kết quả là giới cầm quyền ra sức ngăn ngừa phong trào tội ác bằng cách khuyến khích người dân cảnh giác hơn về những việc xảy ra trong khu phố họ ở. Tuy các chiến lược như thế được sử dụng để cố gắng ngăn ngừa các hành vi tội ác, chúng có giúp người ta thôi phạm tội không? Không.
Nhân tính phạm tội là một đề tài được tra cứu rất nhiều. Thú vị thay, Lời của Đức Chúa Trời, là Kinh-thánh, giúp ta nhìn thấu tư tưởng của kẻ phạm tội khi cảnh cáo những người trẻ tuổi trước những kẻ rủ rê: “Hãy đến cùng chúng ta, phục rình làm đổ huyết người, núp đợi hại vô-cớ kẻ chẳng tội; chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như Âm-phủ, và còn nguyên-vẹn như kẻ xuống mồ-mả; chúng ta sẽ được các thứ của báu, chất đầy nhà chúng ta những của cướp. Hãy lấy phần ngươi với chúng ta, chúng ta cả thảy sẽ có một túi-bạc mà thôi” (Châm-ngôn 1:11-14). Đúng vậy, chính sự tham lam, ham muốn và quan điểm theo vật chất đã xui khiến phạm tội ác.
Sự lạm dụng ma túy và chủ nghĩa theo khoái lạc cũng cai trị đầu óc nhiều người trong thế kỷ 20 này. Cần có tiền để chi cho ma túy, ngay cả nếu có phải làm tổn thương người khác hoặc lấy mạng sống người đó đi để đoạt tiền. Trong “những thời kỳ khó khăn” này, thật đúng với số người gia tăng phạm tội, “chơn chúng nó chạy đến sự ác, lật-đật làm đổ huyết ra” (II Ti-mô-thê 3:1, 3, 4; Châm-ngôn 1:16).
Một tự điển (Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary) định nghĩa một tội ác là “một sự xâm phạm trầm trọng đặc biệt chống lại luân lý”. Chúng ta sống trong một kỷ nguyên bại hoại về đạo đức. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo các tín đồ đấng Christ (Ky-tô) tại Ê-phê-sô xem chừng những kẻ “theo sự hư-không của ý-tưởng mình, bởi sự ngu-muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng-cỏi nên trí-khôn tối-tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm-biết, đành bỏ mình trong một đời buông-lung, đem lòng mê-đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô-uế”. Tương tợ như thế ngày nay, chúng ta cần phải chú ý (Ê-phê-sô 4:17-19).
Không phải sao, bởi sự sản xuất tràn ngập các băng thâu phim ảnh bạo dâm, cùng việc theo đuổi những trò tiêu khiển trái phép đầy ích kỷ đã đóng góp vào việc gây cho một số người trở nên kẻ phạm tội, cùng lúc đó, khiến những người vô tội thành tiêu điểm của tội ác? Tuy nhiên, hãy còn một yếu tố khác trong vấn đề phức tạp về tội ác. Yếu tố gì vậy?
Đó là Sa-tan Ma-quỉ. Chính cơn giận hắn nhóm lên ngọn lửa của sự hung bạo và tội ác tàn nhẫn là những đặc tính của thế gian hiện tại (I Giăng 5:19; Khải-huyền 12:12). Mục tiêu của hắn nhằm xoay người ta khỏi Đức Chúa Trời thật là Đức Giê-hô-va. Dù hắn có thể thành công với nhiều người, nhưng Kinh-thánh tiết lộ qua lời tiên tri rằng hắn sẽ không phá hỏng nổi lòng trung kiên của các tôi tớ thật của Đức Chúa Trời. Sau cùng hắn sẽ bị loại bỏ. Vậy mà, ngay cả khi Sa-tan không còn, liệu lúc đó sẽ hết tội ác không? Và có phải sự kết thúc của tội ác nay gần đến chăng?