Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Đức Giê-hô-va ban phước cho sự bền bỉ chịu đựng
NHÂN-CHỨNG GIÊ-HÔ-VA cảm thấy yêu thương sâu đậm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời và có trách nhiệm với người đồng loại, việc này khiến họ cố làm sao cho mỗi người có cơ hội nghe tin mừng về Nước Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 24:14). Đó là lý do tại sao một chị đã cương quyết rao giảng cho những người lính và gia đình họ sống trong trại lính thuộc khu vực chị.
Mỗi lần chị thử xin phép rao giảng là mỗi lần ông đại úy không cho phép chị vào trại. Chị kể lại: “Vậy tôi quyết định gặp ông chỉ huy trưởng trại lính là một sĩ quan cấp đại tá. Khi tôi gọi điện thoại cho thư ký của ông, ông này từ chối không cho tôi nói chuyện với ông đại tá. Tôi thu xếp gặp ông đại tá tại nhà riêng, vì ông sống ngoài trại lính. Thấy mặt tôi ông hỏi tôi quê quán ở đâu. May thay, tôi sanh trưởng trên hòn đảo nhỏ chính thuộc chuỗi đảo Fiji. Vì lịch sự ông nghe tôi trình bày nguyện vọng và nói ông có nghe nói đến Nhân-chứng Giê-hô-va rồi nhưng không bao giờ có dịp nghe giải thích về công việc của họ. Điều này cho cho tôi một cơ hội kỳ diệu để rao giảng làm chứng cho ông, và ông nhận ba tài liệu giúp hiểu Kinh-thánh mà tôi giới thiệu. Ông nói cho tôi biết Thứ Ba tuần sau nữa ông sẽ có mặt tại văn phòng trại lính lúc 9 giờ sáng. Khi tôi và một chị khác tới nơi thì lính canh đã nhận được chỉ thị từ cấp trên cho phép chúng tôi vào trại rao giảng. Viên chỉ huy trưởng lính canh nói: ‹‹Tôi thông báo cho tất cả các sĩ quan biết là từ rày về sau mỗi Thứ Sáu là các bà được tự do vào cổng trại, và ngay dù tất cả chúng tôi đều có nhiều đạo khác nhau, đạo của các bà có thể là đạo rao báo lời cảnh giác về Nước trên trời và tận thế››.
Chị kể tiếp: “Khi chúng tôi tới nơi ngày Thứ Sáu, một xe phóng thanh quân sự chạy giáp trại loan báo: ‹‹Có hai bà lớn tuổi sẽ đi lại trong trại rao báo lời cảnh giác cho các anh, vậy xin các anh vui lòng mở cửa mà nghe họ. Hãy tránh cãi cọ lôi thôi với họ hoặc gây ác cảm››. Chúng tôi rao giảng trong trại từ 8 giờ rưỡi sáng cho tới 5 giờ chiều, phân phát 100 cuốn sách và 200 tạp chí. Và kết quả là gì? Chúng tôi đã làm được nhiều cuộc viếng thăm lại và bắt đầu nhiều sự học hỏi Kinh-thánh”.
Công việc rao giảng mới đây đã bắt đầu tại một đảo khác vùng Nam Thái Bình Dương. Có một kinh nghiệm hào hứng do những người khai thác đặc biệt đó kể lại như sau: Các lãnh tụ của Giáo hội Thống nhất (United Church) chống đối những người khai thác đặc biệt này. Vào dịp giám thị vòng quanh viếng thăm họ khó làm một cuộc viếng thăm lại, vì cớ ông xã trưởng chịu ảnh hưởng áp lực của các lãnh tụ nhà thờ không để cho Nhân-chứng Giê-hô-va bước vô làng. Khi họ tới nơi ông xã trưởng không có mặt, vậy người chú ý được thăm viếng và được nghe rao giảng làm chứng tốt. Khi họ ra về, thì từ xa có bóng dáng một chiếc thuyền ca-nô lớn tiến đến gần, nhưng hẳn là máy thuyền bị trục trặc gì đó vì người ta phải chèo tay. Đúng, ông xã trưởng đến nhưng quá trễ không còn kịp cản trở cuộc viếng thăm lại nữa. Về tới nhà các người khai thác đặc biệt nói với anh giám thị vòng quanh bằng tiếng địa phương: “Chúng tôi nghĩ chắc là thiên sứ đã phá hư máy ghe ông xã trưởng đó anh ạ”.
Vậy Đức Giê-hô-va ban phước cho sự bền bỉ chịu đựng của các anh chị này trong khi họ vâng theo mệnh lệnh rao giảng “tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời”.