Bạn có nhớ không?
Bạn có suy nghĩ kỹ về các số Tháp Canh ra gần đây không? Nếu có, có lẽ bạn sẽ nhớ lại được các điều ghi sau đây:
◻ Thắt chặt một sự liên lạc với Đức Chúa Trời đem lại những sự tự do nào?
Tự do khỏi nô lệ cho sự sợ hãi loài người và khỏi các tục lệ nặng nề, không có ý nghĩa hoặc giá trị thực sự nào (Châm-ngôn 29:25). Ngoài ra, có tự do khỏi sự sợ chết (Truyền-đạo 9:5, 10; Giăng 5:28, 29).—số ra ngày 1-3-89, trg 5, 6.
◻ “Môi-miếng [ngôn ngữ] thanh-sạch” nói tới nơi Sô-phô-ni 3:9 là gì?
Đây là ngôn ngữ của lẽ thật Kinh-thánh giúp cho những người kính sợ Đức Chúa Trời ra từ mọi nước và chủng tộc cùng nhau phụng sự Đức Giê-hô-va.—số ra ngày 1-3-89, trg 8.
◻ Có một số phương cách nào đề bày tỏ sự biết ơn đối với Đức Giê-hô-va?
Khi biết ơn mạnh mẽ, trong lòng của người biết ơn phát sinh một ý muốn mãnh liệt phụng sự Đức Chúa Trời. Một phương cách để thỏa mãn sự ham muốn này là tham gia làm thánh chức rao giảng, có lẽ trong công việc làm khai thác. Một cách khác nữa là hợp tác với chương trình xây cất hiện đang diễn ra trên khắp đất.—số ra ngày 1-4-89, trg 12.
◻ Một phương cách để chúng ta có thể cưỡng lại các việc làm quỉ quyệt và mạnh mẽ của Sa-tan là gì?
Để có thể cưỡng lại Sa-tan, chúng ta phải tự xem xét mình. Chúng ta có một sự yếu đuối nào mà Sa-tan có thể lợi dụng hoặc hiện dang lợi dụng không? Chẳng hạn: Chúng ta có ích kỷ không? Phải chăng lúc nào chúng ta cũng muốn là “số một” (số dách)? Nếu chúng ta tự biết mình và miễn là chúng ta khiêm nhường, thì chúng ta có thể giải quyết vấn đề khó khăn này. Bằng cách này chúng ta không muốn để cho Sa-tan nhơn dịp.—số ra ngày 1-5-89, trg 15, 16.
◻ Việc thờ hình tượng đem lại sự nguy hiểm trầm trọng đặc biệt nào?
Người viết Thi-thiên nói về dân Y-sơ-ra-ên: “[Họ] hầu-việc hình-tượng chúng nó, là điều [gài] bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng-tế ma-quỉ” (Thi-thiên 106:36, 37). Phần Kinh-thánh Hy-lạp cũng cảnh giác đề phòng cùng một sự nguy hiểm này (1 Cô-rinh-tô 10:19, 20). Bất cứ hình thức thờ phượng hình tượng nào cũng có thể khiến cho một hình tượng là công cụ để liên lạc với các quyền lực của ma quỉ.—số ra ngày 1-6-89, trg 6.
◻ “Người mặc vải gai” ghi dấu tượng trưng nào trên những người trở thành “chiên khác” của đấng Christ? (Ê-xê-chi-ên 9:2-4; Giăng 10:16).
Cái “dấu” là bằng chứng cụ thể rằng những người giống như chiên là những người đã dâng mình, làm báp têm, và có nhân cách giống như của đấng Christ.—số ra ngày 1-6-89, trg 12.
◻ Sứ đồ Phi-e-rơ muốn cho hiểu gì khi nói rằng chúng ta nên “yêu nhau sốt-sắng hết lòng”? (1 Phi-e-rơ 1:22).
“Sốt-sắng hết lòng” có nghĩa đen là “mở rộng ra”. Muốn có sự yêu thương như thế giữa các tín đồ đấng Christ, cần phải cố gắng và mở rộng lòng chúng ta để có thể yêu mến cả những người mà bình thường chúng ta không thấy hấp dẫn.—số ra ngài 1-7-89, trg 10.
◻ Đền thờ nói tới nơi Khải-huyền 11:1 chỉ về gì và đã xuất hiện khi nào?
Đây là đền thờ thiêng liêng lớn—phần chí thánh là nơi ở của Đức Giê-hô-va ở trên trời. Đền ấy đã xuất hiện năm 29 tây lịch, khi Giê-su được xức dầu và bắt đầu phụng sự với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm (Hê-bơ-rơ 3:1; 10:5).—số ra ngày 1-7-89, trg 20.
◻ Một người được Đức Giê-hô-va chấp nhận bằng những cách nào?
Qua sự dâng mình và làm báp têm, một người bất toàn có thể trở thành «người nhận được ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời», hay một người được Đức Chúa Trời chấp nhận (Lu-ca 2:14, NW).—số ra ngày 1-8-89, trg 14.
◻ Cha mẹ có thể làm gì để giúp con vị thành niên bị lầm lạc của họ, ngay dù nó không còn hội đủ điều kiện làm một người tuyên bố chưa báp têm hoặc bị khai trừ?
Cũng như cha mẹ sẽ tiếp tục cấp dưỡng ăn uống, quần áo và nhà ở, họ cần giáo dục và sửa trị đứa con đó phù hợp với Lời Đức Chúa Trời. Họ có thể học Kinh-thánh với một mình nó hoặc cho nó tham dự buổi học Kinh-thánh của gia đình.—số ra ngày 1-8-89, trg 24.