Cái điềm lớn—Không chỉ là lịch sử đã qua rồi
Tại Giê-ru-sa-lem thuộc Trung Đông có một quang cảnh lịch sử kỳ thú gợi sự chú ý của những người biết suy nghĩ ngày nay. Đó là một vùng cao, nơi tọa lạc của “một đền thờ giàu có vô cùng” theo lời của sử gia La-mã Tacitus trong thế kỷ thứ nhất. Ngày nay không còn dấu vết gì của đền thờ nhưng cái nền vẫn còn lại. Nền này là chứng cớ về sự trung thực của một điềm tiên tri có ảnh hưởng tới bạn.
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy nhiều điều nơi phía nam của nền đền thờ. Ông J. A. Thompson nói trong sách nhan đề «Kinh-thánh và khảo cổ học» (The Bible and Archaeology): “Một trong những sự tìm thấy lý thú nhất là một số các tảng đá to lớn của thời vua Hê-rốt có lẽ đã bị quăng xuống từ phía trên tường đền thờ lúc Giê-ru-sa-lem bị hủy phá năm 70 tây lịch”.
Sự hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ đã được tiên tri 37 năm trước khi được xảy ra. Ít nhất đã có ba sử gia ghi lại lời của Giê-su Christ (Ky-tô) là “sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống” (Lu-ca 21:6; Ma-thi-ơ 24:1, 2; Mác 13:1, 2). Sau đó một cuộc đối thoại đã diễn ra có ảnh hưởng đến mỗi người ngày nay, kể cả bạn.
Các môn đồ hỏi ngài: “Lạy thầy,... có điềm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không?” Theo Giê-su thì thời kỳ đưa đến sự hủy diệt của đền thờ sẽ được đánh dấu bởi chiến tranh, động đất, đói kém và dịch lệ. Ngài nói thêm: “Dòng-dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia [đều] xảy đến” (Lu-ca 21:7, 10, 11, 32).
Thế hệ hay dòng dõi đó đã thấy sự ứng nghiệm của “điềm” không? Có. Kinh-thánh nói đến “sự đói-kém trên khắp đất” cũng như ba trận động đất trong đó hai trận là “động đất rất lớn” (Công-vụ các Sứ-đồ 11:28; 16:26; Ma-thi-ơ 27:51; 28:1, 2). Theo lịch sử thế tục có những trận động đất và đói kém khác đã xảy ra trong thời kỳ đó. Đó cũng là thời kỳ nhiều chiến tranh nữa, hai cuộc là do quân đội La-mã đánh dân cư thành Giê-ru-sa-lem. Sự vây hãm lần thứ hai của thành Giê-ru-sa-lem đưa đến hậu quả một cơn đói kém và dịch lệ khủng khiếp dẫn đến việc hủy phá thành trì và đền thờ năm 70 tây lịch. Địa điểm trong Giê-ru-sa-lem nơi tọa lạc của đền thờ ngày xưa là một sự làm chứng im lặng cho những biến cố hãi hùng trong thế kỷ thứ nhất.
Một người có thể nói: «Hay lắm, nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến tôi?» Có chứ, bởi vì cái “điềm” (mà Giê-su nói) không chỉ là lịch sử đã qua rồi. “Điềm” chỉ ứng nghiệm một phần trong thế kỷ thứ nhất mà thôi. Thí dụ, Giê-su cũng đã tiên tri về thời kỳ mà nhân loại sẽ lo sợ nhiều bởi vì “sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao” và “biển nổi tiếng om-sòm”. Đặc điểm này của “điềm” sẽ đáng dấu sự gần đến của “nước Đức Chúa Trời”—một chính phủ sẽ vĩnh viễn giải thoát sự lo sợ khỏi thế gian (Lu-ca 21:25-31).
Những điều đó đã không xảy ra vào thế kỷ thứ nhất. Ngày nay, 19 thế kỷ sau, nhân loại vẫn chờ đợi để được giải thoát khỏi chiến tranh, động đất, đói kém và dịch lệ. Vì vậy, “điềm” (mà Giê-su nói) phải có sự ứng nghiệm lần thứ hai là trọn vẹn. Để nói rõ điều này, sách Khải-huyền chứa đựng hình ảnh tiên tri có liên quan đến “điềm” và sách này được viết sau sự hủy phá của thành Giê-ru-sa-lem (Khải-huyền 6:1-8). Thế thì câu hỏi quan trọng được nêu lên: Chúng ta đã thấy “điềm” trong thời kỳ của chúng ta chưa?