Tôn giáo có thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta không?
Maria đã làm bà phước theo Công giáo 21 năm rồi. Bà lớn lên trong một môi trường rất sùng đạo. Thật vậy ngay khi còn thơ ấu, bà thức dậy ban đêm để cầu nguyện cho người khác. Nhưng rồi thì sự nghèo đói, khổ sở và bất công kéo dài dai dẳng từ hằng ngàn năm do ảnh hưởng của tôn giáo đã khiến bà tự hỏi: «Tôn giáo có thật sự thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta không?»
Phần đông các tôn giáo bênh vực cho các lý tưởng cao cả và nguyên tắc luân lý đạo đức. Nhưng tôn giáo thường bị coi là nguyên nhân gây ra các vấn đề khó khăn, làm gia tăng những nỗi vất vả, thay vì thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta. Chẳng hạn, hãy xem xét lời bình luận này của những người nhận định tình hình tôn giáo: “Nguyên do sâu xa nhất của việc mọi rợ bất nhân là tại tôn giáo” (National Review). “Động lực chính đưa đến chiến tranh không còn là sự tham lam nữa, mà là tôn giáo” (Toronto Star). “Việc tàn sát tập thể (của chế độ Đức Quốc xã) là do các tín đồ tự xưng theo Ky-tô đã thọ giáo” (The Tampa Tribune).
Có còn phải ngạc nhiên nữa không khi người ta bác bỏ lời mạo nhận là tôn giáo thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta? Họ đã chứng kiến các hậu quả do tôn giáo. Chẳng hạn, tờ The Christian Century nói: “Chính Thần đạo, một tôn giáo phát sinh từ nước Nhật, không những đã hết lòng ủng hộ guồng máy chiến tranh nhưng cũng đã gán cho chiến tranh một lý lẽ”. Có không biết bao nhiêu tôn giáo đã làm như thế—“hết lòng ủng hộ guồng máy chiến tranh”! Hãy nghĩ đến sự tàn sát và phục hận do những người theo Phật giáo và Ấn độ giáo phạm tại Sri Lanka, các vụ giết người và hành vi dã man liên can đến những người Công giáo và Tin lành tại Ái nhĩ lan—bảng liệt kê này dường như dài vô tận! Tờ U.S. News & World Report than phiền: “Những người theo Ấn độ giáo, Hồi giáo, đạo Sikh và các giáo phái khác đã làm đổ máu lẫn nhau hằng thế kỷ tại Ấn độ”.
Có lẽ những người khác không thấy nơi tôn giáo một lực lượng thúc đẩy làm ác, nhưng họ cũng không thấy nơi đó một lực lượng hùng hồn thúc đẩy làm điều thiện. Tờ National Catholic Reporter nói đến “sự thất bại của giáo hội cổ truyền nhằm đáp ứng cách thích nghi các nguyện vọng và nhu cầu của nhân loại”. Và tờ báo Liberty nói rằng xã hội dường như nhìn người tu sĩ như một “kẻ chúc phước/tôn thánh/ban phước” chỉ cần đến mỗi khi có dịp lễ. Báo đó nói thêm: “Trong tâm trí của nhiều người đó chỉ là viên chức vô thưởng vô phạt (hiện hữu vì sẵn có)”. Bạn có nhìn tôn giáo dưới cặp mắt đó—không đến đỗi làm hại chúng ta, nhưng cũng chẳng làm gì tốt được?
Tôn giáo ngày nay cũng giống nhiều với tôn giáo vào thời Giê-su Christ (Ky-tô) ở trên đất. Ngài nói các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ chỉ tôn kính Đức Chúa Trời bằng miệng lưỡi mà thôi. Các thực hành của họ đem đến hậu quả là tạo thêm gánh nặng cho dân chúng thay vì thỏa mãn các nhu cầu của họ. Ngài nói: “Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta” (Ma-thi-ơ 23:4). Ngày nay, tôn giáo hứa hẹn nhiều, nhưng dường như làm rất ít. Như thế có lý do nào để tin rằng tôn giáo có thể thỏa mãn các nhu cầu của chúng ta không?