Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Gom góp các “chiên khác” của Chúa tại Úc châu
CÁCH ĐÂY hơn 2.500 năm, nhà tiên tri A-ghê có viết: “Ta cũng làm rúng-động hết thảy các nước, và những sự [đáng] ao-ước của các nước hầu đến” (A-ghê 2:7). Hiện nay, những người đáng được ao ước này thực sự đã lũ lượt kéo đến nhà thờ phượng của Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, kinh nghiệm sau đây xảy ra tại Úc châu chứng tỏ rằng đôi khi những người này không có vẻ gì đáng được ao ước cả khi mới thoạt nhìn thấy họ:
◻ Một ngày chủ nhật nọ, một anh Nhân-chứng đang lái xe đến Phòng Nước Trời để nhóm họp, đã ngừng lại để cho một người quá giang, điều mà trước đó anh không bao giờ làm cả. Anh không hiểu tại sao anh đã ngừng xe lại, vì người thanh niên này ăn mặc cách xốc xếch, tóc tai để dài không chải chuốt và để râu, và anh ta cũng chẳng ra hiệu xin quá giang. Anh Nhân-chứng tự nhiên có cảm tưởng ngay lúc đó là anh phải ngừng xe lại để rước cậu kia lên xe. Khi chàng thanh niên đã ngồi trong xe rồi, thì hỏi anh: “Ông đi nhà thờ phải không?” Ngạc nhiên, anh Nhân-chứng trả lời: “Đúng vậy! Tôi đi đến Phòng Nước Trời”. Người kia đáp: “Tôi muốn đi cùng ông đến đó”.
Vì thấy bộ dáng của cậu này không được đàng hoàng, anh Nhân-chứng cố gắng làm cho cậu ta đổi ý định. Nhưng cậu này nhất định muốn và thuật lại câu chuyện như sau: Cậu bỏ nhà ra đi lúc mới được 16 tuổi và từ lúc đó cậu bị sa vào vòng nghiện ngập ma túy và sống một cuộc đời vô luân. Cậu sống dưới một tấm vải nhựa sau những đồi cát ở gần bãi biển. Nhưng rồi cậu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm chỉnh về mục đích của đời sống. Vì cậu chán ghét đời sống hiện tại của cậu, nên cậu đã cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp đỡ. Cậu nói với Đức Chúa Trời rằng cậu sẽ đứng bên lề đường và cầu xin Ngài hướng dẫn một người dừng lại rước cậu và đem đến nhà thờ có tôn giáo thật. Ít khi có xe đi qua con đường vắng vẻ này; cậu đã đứng trong nhiều giờ và chỉ thấy có 3 xe chạy ngang qua nhưng không một xe nào ngừng lại cả. Cậu đang định bỏ đi thì ngay lúc đó anh Nhân-chứng đi ngang qua và ngừng xe lại để rước cậu lên.
Cậu thanh niên này đã đến dự tất cả các buổi họp trong tuần lễ đó và bắt đầu điều chỉnh lại nếp sống mình. Cậu còn vứt bỏ cây thánh giá mà cậu đeo nơi cổ. Cậu quyết định trở về nhà cậu ở Tasmania và ở đó một tháng, dùng thời gian ấy để đọc Kinh-thánh và cầu nguyện. Khi nhận thấy mình cần được giúp đỡ cá nhân để tiến bộ nhiều hơn, cậu đã đi đến văn phòng chi nhánh của Hội Tháp Canh (Watch Tower Society) ở Úc châu. Vài người khai thác đã được phái đến học Kinh-thánh với cậu và cậu tiến bộ một cách nhanh chóng. Lẽ thật chứa đựng trong Kinh-thánh đã mang lại cho đời sống cậu một ý nghĩa và một hy vọng cho tương lai (Châm-ngôn 10:28). Bảy tháng sau, cậu làm phép báp têm và trở thành người khai thác phụ trợ, và bây giờ anh phục vụ với tư cách là khai thác đều đều ở Sydney.
◻ Chúng ta có thể “làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta”, bằng cách áp dụng các nguyên tắc Kinh-thánh trong cách ăn ở (Tít 2:10). Kinh nghiệm sau đây chứng minh điều đó: Một anh Nhân-chứng làm việc cho một công ty nọ đang dính líu đến một cuộc tranh chấp về vấn đề xuất cảng cừu và bò. Hãng đó yêu cầu mỗi công nhân đóng góp một Úc-kim [đô-la của Úc-đại-lợi] để giúp tiến hành cuộc tranh chấp. Khi anh từ chối, viên chức nghiệp đoàn hăm dọa sẽ khiến anh mất việc làm. Anh mới giải thích rõ ràng là lương tâm anh không cho phép anh tham dự vào cuộc gây rối loạn đang được tổ chức. Viên chức nghiệp đoàn cho anh một giờ để suy nghĩ kỹ.
Lúc bấy giờ anh bị các bạn đồng nghiệp chế giễu. Anh giải thích cho họ rằng vấn đề không phải là số tiền một đô-la, nhưng lý do là vì một số người tham dự vào cuộc tranh chấp này trang bị súng ống và gậy gộc cho nên anh sẽ mang nợ máu nếu anh ủng hộ họ và nếu có một người nào bị thương hay bị giết. Một công nhân nói rằng ông chưa bao giờ nghe một người nào bày tỏ một quan điểm giống như vậy trước đó, và ông muốn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sau đó, người này đã chấp thuận học Kinh-thánh với anh Nhân-chứng. Và mặc dù bị vợ chống đối, ông này đã bắt đầu đi nhóm họp ít lâu sau đó. Hiện nay, ông đã dâng mình và trở thành một anh của chúng ta. Còn về phần vị viên chức của nghiệp đoàn, y đã không bao giờ trở lại để chất vấn anh Nhân-chứng.
Quả thật, những người yêu mến Đức Chúa Trời và sự công bình sẽ có dịp tiếp xúc với lẽ thật và nhận ra lẽ thật bằng cách này hay cách khác. Giê-su đã nói: “Ta còn có chiên khác... ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta” (Giăng 10:16). Hiện nay tại Úc châu có hơn 42.000 các “chiên khác” đã nghe theo tiếng gọi của đấng Chăn chiên hiền lành, và mỗi ngày càng có nhiều người khác được nhóm lại bên hữu của Giê-su, là một địa vị ân huệ (Ma-thi-ơ 25:31-34).
[Câu nổi bật nơi trang 22]
Chúng ta có thể dùng hạnh kiểm tốt của mình để “làm cho tôn-quí đạo Đức Chúa Trời, là Cứu-Chúa chúng ta”