Câu hỏi của độc giả
▪ Hê-bơ-rơ 3:1-6 nói về Môi-se, Giê-su và Đức Giê-hô-va liên hệ đến một cái “nhà”, nhưng đó là cái “nhà” nào?
Sứ đồ Phao-lô vốn ám chỉ về dân của Đức Chúa Trời hay hội-thánh của Ngài như là một cái “nhà”.
Hê-bơ-rơ 3:1-6 nói: “Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ-giả và thầy tế-lễ thượng-phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Giê-su, ngài đã trung-tín với Đấng đã lập ngài, cũng như Môi-se trung-tín với cả nhà Chúa vậy. Vì ngài đã được xưng là đáng vinh-hiển cao-trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn-trọng hơn chính cái nhà. Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. Còn về Môi-se, người đã trung-tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi-tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao-giảng. Nhưng đấng Christ thì trung-tín như con trai quản-trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững-vàng cho đến cuối-cùng lòng tin chắc và trông-cậy”.
Trước đó Phao-lô có nói rằng Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, đã thừa hưởng được một danh tốt hơn danh của các thiên sứ. Sứ đồ cũng nêu rõ rằng nếu Luật pháp mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se qua trung gian các thiên sứ đáng được chú ý, thì lời nói của Con Ngài hẳn phải đáng được chú ý hơn (Hê-bơ-rơ 1:1-4; 2:1-4). Vậy, nơi Hê-bơ-rơ đoạn 3, Phao-lô tiếp tục nhấn mạnh ưu thế của Giê-su.
Để hiểu rõ căn nguyên, hãy nhớ lại rằng sau khi Mi-ri-am và A-rôn phàn nàn về địa vị cao trọng của Môi-se trong dân Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời có gọi Môi-se là “tôi-tớ... thật trung-tín trong cả nhà ta” (Dân-số Ký 12:7). Bởi lẽ A-rôn được phép ra vào đền tạm (ngay cả nơi Chí Thánh) với tư cách thầy tế lễ thượng phẩm, hẳn Đức Chúa Trời đã phải ám chỉ quốc gia hay hội-thánh Y-sơ-ra-ên như là cái “nhà” trong đó Môi-se làm tôi tớ cho Ngài. Đó là điều mà Phao-lô hiển nhiên muốn nói đến nơi Hê-bơ-rơ 3:2. Ông nói rằng Giê-su trung tín với Đức Chúa Trời, cũng như Môi-se đã trung tín “với cả nhà Chúa vậy”. Nhưng rồi Phao-lô viết rằng Giê-su “được xưng là đáng vinh-hiển cao-trọng hơn Môi-se”. Tại sao?
Phao-lô đã lý luận rằng “thợ cất nhà được tôn-trọng hơn chính cái nhà”. Bất cứ ai đã từng cất một cái nhà thật sự hẳn đồng ý như vậy. Đoạn, Phao-lô nói rằng Giê-su, Con của Đức Chúa Trời, xứng đáng được tôn trọng hơn Môi-se bởi vì Giê-su đã xây cất một cái nhà, còn Môi-se thì không. Dĩ nhiên, Phao-lô nhìn nhận rằng công trạng tối hậu của mọi việc là của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 3:3, 4).
Khai triển thêm lý luận của ông, Phao-lô nói rằng Môi-se đã trung tín “trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi-tớ” (Hê-bơ-rơ 3:5). Đúng vậy, chính mình Môi-se đã ở trong hay thuộc về “nhà” hoặc hội-thánh Y-sơ-ra-ên. Nhưng về phần đấng mà sau đó sẽ trở nên đấng Mê-si và nhà tiên tri đã được Môi-se làm hình bóng trước và nói tiên tri đến thì sao? (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:18, 19; Giăng 1:21, 25; Công-vụ các Sứ-đồ 3:22, 23). Đấng tiên tri ấy hẳn sẽ cao trọng hơn là một tôi tớ trung tín trong nhà Y-sơ-ra-ên. Phao-lô viết rồi đấng Christ là “Con trai quản-trị nhà Chúa”, tức nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Quản trị nhà Y-sơ-ra-ên ư? Không phải vậy, Phao-lô nghĩ đến điều gì lớn hơn.
Trong khi Môi-se đã phụng sự trong một cái “nhà” theo giao ước Luật pháp, Đức Giê-hô-va đã hứa sẽ làm một sắp đặt tốt hơn dưới “một giao-ước mới” (Hê-bơ-rơ 8:7-13; Giê-rê-mi 31:31-34). Giao ước mới được lập ra với nhà hay quốc gia Y-sơ-ra-ên thiêng liêng (Ga-la-ti 6:16). Vậy Phao-lô nói: “Nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững-vàng... lòng tin chắc”. (Hê-bơ-rơ 3:6; so sánh I Ti-mô-thê 3:15; I Phi-e-rơ 2:5; Ma-thi-ơ 16:18).
Như vậy, cái “nhà” trong đó Môi-se đã phụng sự là hội-thánh Y-sơ-ra-ên trong xác thịt, nhưng cái “nhà” mà Giê-su xây cất và quản trị trên đó chính là hội-thánh Y-sơ-ra-ên thiêng liêng; hội-thánh này “giữ vững-vàng cho đến cuối-cùng lòng... trông-cậy” (Hê-bơ-rơ 3:6).