Những người rao giảng về Nước Trời kể lại
Hy-vọng về sự sống lại
Hy-vọng về sự sống lại là một trong những dạy-dỗ căn bản của Kinh-thánh và có thể giúp một người có được sức mạnh thiêng-liêng khi phải đương đầu với sự chết (Hê-bơ-rơ 6:1, 2; Giăng 5:28, 29). Chính Đức Giê-hô-va ban cho nguồn hy-vọng này. Một em học trò tại Nhật-bản đã nuôi hy-vọng đó và nói lại cho những người khác biết.
Nhưng trước kia, khi một người đi rao giảng về Nước Trời gặp em lần đầu tiên thì em từ chối không nhận lấy những sách báo về Kinh-thánh bởi vì em không thích đọc sách. Song em ưng thuận đến Phòng Nước Trời của Nhân-chứng Giê-hô-va, và tại đây em đã được người ta đón tiếp một cách nhiệt-thành. Em đã thích những gì em đã nghe trong buổi họp, do đó mấy ngày sau em rủ thêm ba người bạn học đi cùng em và ba người bạn đó đã chấp nhận lời mời của em. Mặc dầu các giáo-sư thường coi bốn người học trò này như những “đứa hư-hỏng”.
Dần dần mấy em đó học cuốn sách “Thời kỳ thanh-xuân của bạn—làm thế nào có thể lợi-dụng cách tốt nhất?” (Your Youth—Getting the Best out of It) và các em từ bỏ thái-độ ngạo ngược khi trước. Điều này đã được một giáo-sư nhận thấy và ông cũng đã chú ý và bắt đầu tham dự vào những buổi học Kinh-thánh. Rồi em học trò mà trước kia được coi là “đầu đảng” gặp nhiều khó khăn vì bệnh và chết lúc 15 tuổi. Tuy rằng em này chỉ đến nhóm họp với các Nhân-chứng Giê-hô-va trong một thời-gian ngắn, nhưng đã có được một đức-tin tuyệt-diệu. Bởi vậy trước khi chết em đã viết mấy lời sau đây để bày tỏ đức-tin mạnh mẽ của em nơi hy-vọng về sự sống lại:
“Đời sống của tôi sẽ chấm dứt sau 15 năm bị bệnh “không lớn” (dwarfism). Như vậy tôi chỉ sống một phần năm một đời sống bình thường. Tuy nhiên, tôi rất lấy làm thỏa-mãn về 15 năm đó. Tôi đã biết những ngày tuyệt-diệu nhất trong năm thứ 15... Nguồn vui nhất của tôi là đã học biết có một Đức Chúa Trời Tối-cao và Ngài có thể làm chấm dứt mọi bệnh tật và sự chết. Thật là vui sướng thay khi biết là nếu mình chết, mình còn có thể có hy-vọng được sống lại”.
Em đó mến thích đặc biệt câu Kinh-thánh nói về “trời mới và đất mới” và nơi đó “sẽ có sự công-bình” (II Phi-e-rơ 3:13). Em còn viết thêm: “Tôi sẽ ngủ một thời-gian. Nếu Đức Chúa Trời muốn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Địa-đàng... Xin đừng khóc. Tôi chỉ ngủ mà thôi; ít lâu nữa tôi sẽ tỉnh dậy. Hãy đến gặp tôi trong kỳ Nước Trời trị vì một ngàn năm. Hãy đợi tôi. Không bao lâu tôi sẽ trở lại mà”.
Nhờ có đức-tin mạnh và hy-vọng vững chắc, em học trò nói trên đã khuyến-khích nhiều người khác. Hai giáo sư và ba người bạn học của em đó đã tiếp tục học Kinh-thánh và đến nhóm họp với các Nhân-chứng Giê-hô-va. Hy-vọng về sự sống lại không những đã nâng đỡ em học trò trẻ tuổi đó, mà còn làm bổ sức cho tất cả những ai tin cậy nơi những lời hứa của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
[Hình nơi trang 8]
“Tôi sẽ ngủ một thời-gian. Nếu Đức Chúa Trời muốn, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Địa-đàng”.