Chuồng mới được thành lập cho những “chiên khác”
“Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi.” (Giăng 10:16).
1. Trong năm 36 tây-lịch chuồng Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng đã được bổ-sung như thế nào?
Một khi Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng được dẫn vào chuồng mới trong ngày lễ Ngũ-tuần năm 33 tây-lịch, thì chuồng cũ gồm những người Do-thái xác-thịt ở dưới giao-ước Luật-pháp Môi-se bị bãi-bỏ vì mục-đích đã được đạt đến rồi. Ba năm rưỡi sau đó Cọt-nây, đội-trưởng của một đội-binh La-mã, cùng với gia-đình và bằng-hữu của ông tại Sê-sa-rê, lại tin đạo, làm báp-têm đoạn được xức dầu bằng thánh-linh. Như vậy thì người dân ngoại, không theo đạo của người Do-thái và không chịu cắt bì, giờ đây cũng được dẫn vào trong chuồng qua “cửa” là Giê-su Christ (Công-vụ các Sứ-đồ, đoạn 10). Chuồng nầy gọi là “Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, Y-sơ-ra-ên theo thánh-linh hay là Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Dù họ là người Giu-đa hay là dân ngoại, liệu có nói được rằng họ “chẳng thuộc về chuồng nầy”, tức là chuồng theo giao-ước mới hay không? Tất-nhiên là không! (Ga-la-ti 6:16; Giăng 10:16).
2. Làm sao biết Giê-su ngày nay vẫn còn là đấng Chăn chiên Hiền-lành đối với những người ở trong giao-ước mới?
2 Đến tận ngày nay trên đất hãy còn một phần sót lại của nhóm người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng của Đức Chúa Trời; điều nầy chứng-tỏ Giê-su Christ, đấng Trung-bảo của giao-ước mới, đã tỏ ra là đấng Chăn chiên Trung-tín và Hiền-lành. Như thế mãi cho đến nay, sau hơn 19 thế-kỷ trải qua, Giê-su Christ được vinh-hiển có đủ thẩm-quyền để nói không sợ quá trớn điều gì mà chính ngài đã nói trước khi ngài chết và được sống lại, như chúng ta có thể đọc trong Giăng 10:14, 15, như sau: “Ta là người chăn hiền-lành, ta quen chiên ta, và chiên ta quen ta, cũng như Cha (Đấng Chăn chiên Tối-cao) biết ta, và ta biết Cha vậy; ta vì chiên phó sự sống mình.”
3, 4. Tại sao cần phân biệt giữa các “chiên khác” và “bầy nhỏ”?
3 Đến đây Giê-su tiếp tục bằng một câu quan-trọng và quảng-đại như sau: “Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng nầy; ta cũng phải dẫn nó về nữa, chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy, và một người chăn mà thôi” (Giăng 10:16). Khi nói đến “chiên khác” Giê-su đã ám-chỉ về ai vậy?
4 Bởi lẽ những “chiên khác” không thuộc về “chuồng nầy” tất họ không có chân trong Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời, không trong số những người có phần cơ-nghiệp thiêng-liêng ở trên trời. Hơn nữa những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng hợp thành một “bầy nhỏ”, như Giê-su đã nói với những môn-đồ sắp sửa nhận lấy thánh-linh vào ngày lễ Ngũ-tuần, rằng: “Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên-đàng” (Lu-ca 12:32). Bầy nhỏ sẽ nhận được Nước Trời ở trên trời để cùng cai trị với đấng Chăn chiên Hiền-lành, tức Giê-su Christ, và họ sẽ chỉ gồm có 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng mà thôi (Khải-huyền 7:1-8; 14:1-5).
5. Làm thế nào bạn có thể dùng Khải-huyền 14:4 để cho thấy rằng các chiên khác có hy-vọng khác với hy-vọng của bầy nhỏ là điều hợp-lý?
5 Khải-huyền 14:4 có nói như sau: “Những kẻ đó đã được chuộc từ trong loài người, để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con”. Làm sao có thể gọi 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng đó là trái đầu mùa tượng-trưng ra từ giữa nhân-loại, nếu không còn thứ trái nào khác sẽ đến sau đó? Vậy thì không thể chối cãi được là ngoài số 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng hợp thành bầy nhỏ gồm các chiên thuộc dòng vua nằm trong chuồng của giao-ước mới, tất sẽ còn phải có những chiên khác sẽ được gom góp lại sau đó nữa. Vả, trên thực tế đã xảy ra như vậy, phải không?
6, 7. Khải-huyền 22:17 đang được ứng-nghiệm ra sao, và ai không được mời đến ở đây?
6 Khải-huyền 22:17 có tiên-tri rằng “thánh-linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không”. Vợ mới thiêng-liêng của đấng Christ hẳn không tự mời lấy mình rằng “Hãy đến!” tức là mời những người mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời còn phải chọn cho đủ số 144.000 người tạo thành lớp người làm vợ thiêng-liêng của đấng Christ. Chính vào “thời-kỳ sau-rốt của hệ-thống mọi sự nầy”, kể từ năm 1914, mà chúng ta đã được nghe đến lời mời do lớp người làm “vợ mới” hợp-tác với thánh-linh của Đấng Chăn chiên Tối-cao phổ-biến ra (Ma-thi-ơ 24:3).
7 Những lời mời đó được hướng đến những người ở trên đất muốn đạt đến sự sống trong sự hoàn-toàn theo hình Đức Chúa Trời và giống như Ngài ở trong Địa-đàng mà Nước Đức Chúa Trời do đấng Christ cai-trị sẽ lập lại trên đất. Ngày nay, trong thời-kỳ mà hệ-thống mọi sự nầy đang kết-liễu, những người được mời chính là những “chiên khác” được đề-cập đến trong lời tiên-tri dài hạn của Giê-su ở Giăng 10:16 đấy. Họ không phải thuộc về “chuồng nầy” mà Giê-su đấng Chăn chiên Hiền-lành đã đề-cập đến. Nhưng họ nhận được lời do những người còn sót lại thuộc lớp “chiên” trong “chuồng nầy”, và họ đến kết-hợp với nhóm người thiêng-liêng còn sót lại để loan-bố lời mời nầy cho nhiều người khác nữa cho đến khi nào hệ-thống mọi sự nầy thật sự chấm dứt.
8. Quan-điểm về các chiên khác vào năm 1905 như thế nào?
8 Trong số báo Zion’s Watch Tower ra ngày 15 tháng 3 năm 1905 đã có một bài báo nhan-đề là “Người Chăn thật, chiên thật, chuồng thật.” Bài nầy đã phân-biệt giữa chiên của “chuồng nầy” với những người được gọi là các chiên khác. Bài nầy đã nhấn mạnh rằng “chuồng nầy” có dính-líu đến hội-thánh gồm những tín-đồ đấng Christ được tuyển-chọn ra trong thời-kỳ gọi là “thời-kỳ tin mừng.” Tiếp theo những tiểu-đề “Chiên khác thuộc một bầy khác” và “Những người đồng kế-tự cùng một lời hứa” (trang 89, 90) chúng ta đọc thấy như sau:
“Bầy chiên mà Chúa đang thâu-thập về cho chính ngài vào thời-buổi do lời ví-dụ ấn-định trước ấy không phải là Y-sơ-ra-ên xác thịt, bèn là Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng...Như vậy ý-kiến của vài người cho là chúng ta là những người dân ngoại hay “chiên khác” đã được đề-cập đến giờ đây được dẫn vào một chuồng duy-nhất không đúng với sự thật...Dĩ-nhiên là những “chiên khác” nầy được đề-cập đến trong lời ví-dụ nầy tất phải là những người sẽ trở nên chiên của Chúa sau khi mà “bầy nhỏ” hiện có sẽ được thâu-nhóm xong.”
9, 10. a) Tại sao lời ví-dụ về chiên và dê không thể nào áp dụng trong Thời-kỳ Trị-vì một ngàn năm? b) Khi nào thì các chiên khác sẽ được gom góp lại?
9 Trong một đoạn khác tiếp theo đó của bài báo nầy những “chiên khác” đã được nhận biết là cùng loại với những “chiên” mà Giê-su có nói đến trong lời ví-dụ của ngài về chiên và dê ghi trong Ma-thi-ơ 25:31-46. Năm 1905 người ta lại tưởng là lời ví-dụ đó sẽ được ứng-nghiệm trong Thời-kỳ trị-vì một ngàn năm của đấng Christ sau trận “chiến-tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn-năng” tại Ha-ma-ghê-đôn (Khải-huyền 16:14-16). Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ là lời ví-dụ về chiên và dê chính là phần chót của điều mà Giê-su đã đáp lại câu hỏi của các môn-đồ ngài về điềm chỉ về “sự hiện-diện của ngài và sự kết-liễu của hệ-thống mọi sự nầy” (Ma-thi-ơ 24:3, NW). Như vậy lời ví-dụ nầy tất sẽ phải được ứng-nghiệm trong thời-kỳ cuối cùng của hệ-thống mọi sự nầy tức thời-kỳ bắt đầu từ năm 1914.
10 Do đó chúng ta hiểu rằng đấng Chăn chiên Hiền-lành là Giê-su Christ đã không thực hiện việc gom góp các “chiên khác” nói trong Giăng 10:16 vào thế-kỷ thứ nhất khi những người Sa-ma-ri chịu cắt bì đã bắt đầu theo đạo thật của đấng Christ. Điều đó cũng không xảy ra khi Cọt-nây, đội-trưởng của một đội-binh La-mã, một người dân ngoại không cắt bì, đã trở theo đạo vào khoảng năm 36 tây-lịch. Thế thì khi nào đấng Chăn chiên Hiền-lành đã bắt đầu gom góp các chiên khác của ngài? Chiếu theo những sự-kiện cụ-thể, điều nầy đã xảy ra nhiều thế-kỷ sau đó; vâng, điều nầy xảy ra trong chính thế-kỷ thứ 20 nầy (Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-17; 10:9-48).
11. Mãi cho đến năm 1935 những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng đã dồn hết mọi nỗ-lực để làm việc gì?
11 Chúng ta nhận thấy là mãi cho đến mùa xuân năm 1935 nhóm người còn sót lại thuộc Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng ở trong “chuồng nầy” hãy còn dồn hết mọi nỗ-lực để thâu nhóm vào trong chuồng đó những chiên cuối cùng để hội đủ số 144.000 người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng. Những chiên đó tất là những người chót được đưa vào giao-ước mới, mà đấng Trung-bảo chính là đấng Chăn chiên Hiền-lành, người đã chết với tư-cách là Chiên Con của Đức Chúa Trời để cung cấp “huyết giao-ước đời đời” (Hê-bơ-rơ 13:20; Thi-thiên 50:5). Rồi thì điều gì đã xảy ra năm 1935?
12. Trong hội-nghị lớn năm 1935, điều gì khác thường đã xảy ra?
12 Một hội-nghị lớn được tổ chức tại Hoa-thịnh-đốn, thủ-đô của Hợp-chủng-quốc Hoa-kỳ, có lời đặc-biệt mời những Học-viên Kinh-thánh kính sợ Đức Chúa Trời thuộc thành-phần Giô-na-đáp (không phải Y-sơ-ra-ên) tham-dự. Vào ngày thứ hai của hội-nghị, tức ngày 31 tháng 5, vị chủ-tịch hội Tháp Canh hồi đó đã làm phấn-khởi những người tham-dự hội-nghị với bài diễn-văn dựa trên Khải-huyền 7:9-17, nói về “đám đông vô-số người” (Khải-huyền 7:9). Ông đã giải-thích là “đám đông vô-số người” nầy không ai khác hơn là nhóm người thuộc những “chiên khác”; và chính Giô-na-đáp, một người không thuộc dân Y-sơ-ra-ên, đã từng tháp-tùng vị vua Y-sơ-ra-ên là Giê-hu để bày-tỏ lòng nhiệt-thành của mình đối với Đức Giê-hô-va nghịch lại những kẻ thờ thần giả Ba-anh, đã làm hình-bóng trước cho nhóm “chiên khác” đó (II Các Vua 10:15-28; Giê-rê-mi 35:6-19). Như vậy Giê-hu đã có “lòng sốt-sắng đối với Đức Giê-hô-va” (II Các Vua 10:16).
13, 14. a) Ai có thể trở thành hạng người Giô-na-đáp của thời nay? b) Họ làm việc gì là thích-hợp và tại sao?
13 Hàng trăm người đã muốn được giống như Giô-na-đáp và ở trong số các “chiên khác” của đấng Chăn chiên Hiền-lành bèn đã hưởng-ứng lời mời và đến dự hội-nghị ở Hoa-thịnh-đốn. Để trở nên hạng người Giô-na-đáp của thời nay họ cần phải làm theo Kinh-thánh và trọn vẹn dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời qua trung-gian của đấng Chăn chiên Hiền-lành rồi biểu hiệu sự dâng mình đó bằng cách hoàn-toàn trầm mình trong nước, y như các chiên thuộc về “chuồng nầy” đã làm. Bởi lẽ đó, ngày thứ bảy nhằm ngày 1-6-1935, đã có đến 840 người tham-dự hội-nghị làm báp-têm trong nước, tựa như là cuộc làm báp-têm tập-thể vào ngày lễ Ngũ-tuần năm 33 tây-lịch tại Giê-ru-sa-lem vậy. Quả đấng Chăn chiên Hiền-lành đã bày tỏ một cách vẻ-vang và trọng-đại làm sao cho thấy là giờ đây ngài chăm sóc thêm đến những chiên khác đang nghe theo tiếng ngài, coi ngài như là đấng Chăn chiên được yêu-chuộng nhất! Hẳn ngài đã phải lấy làm hớn-hở về điều đó lắm! Sau hội-nghị ở Hoa-thịnh-đốn năm 1935, bài diễn-văn chính giải-thích Khải-huyền 7:9-17 đã được đăng ra trong tạp-chí Tháp Canh (Anh-ngữ) vào các số ra ngày 1 và 15 tháng 8 năm 1935 dưới nhan-đề “Đám đông Vô-số người” (Phần 1 và 2).
14 Lập tức đã có hàng ngàn và hàng ngàn người nhận biết đặc-ân được thật sự trở thành những chiên khác của đấng Chăn chiên Hiền-lành và được dẫn vào một chuồng riêng cho họ. Bởi vậy vừa khi có dịp là họ bèn chịu phép báp-têm ngay để biểu-hiệu sự dâng mình một cách sáng-suốt của họ cho Đấng Chăn chiên Tối-cao qua trung-gian của đấng Chăn chiên Phó là Giê-su Christ. Vì họ đã thừa-nhận đấng Chăn chiên Phó của Đức Giê-hô-va đã hiến-dâng đời sống làm người của ngài vì quyền-lợi của hết thảy các chiên, cho nên thật ra họ đã “giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con” hầu được Đức Chúa Trời chấp thuận cho qua khỏi Ngài phán-xét (Khải-huyền 7:14).
15. Những chiên ngày nay đã trở nên đông-đảo như thế nào, và điều này chứng tỏ việc gì?
15 Thời-kỳ cuối-cùng của hệ-thống mọi sự nầy đã bắt đầu năm 1914 vào cuối thời-kỳ dân ngoại nhưng lại không kết-thúc vào năm 1935 vì đấng Chăn chiên Hiền-lành còn phải quay sang giải-cứu những chiên khác nữa. Trái lại công việc đó hãy còn kéo dài cho đến năm 1984 nầy, và công việc đó chỉ chấm dứt sau khi sự rao-giảng sau cùng về Nước Trời đã được hoàn-tất. Vào các dịp lễ Kỷ-niệm Bữa Tiệc thánh của Chúa số người chứng tỏ thuộc thành-phần những người đang ở trong chuồng các chiên khác đã lên đến hàng triệu rồi, và hãy còn rất nhiều người khác nữa cũng đang tìm đường tiến vô chuồng. Họ đã vượt quá gấp bội phần con số 144.000 người được ở trong “chuồng nầy”, con số giới-hạn trước cho những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng đồng kế-tự với đấng Chăn chiên Hiền-lành ở trong Nước trên trời. Sự kiện nầy là một bằng chứng khác cho biết những chiên khác không có ở trong “chuồng nầy” của “bầy nhỏ” của đấng Chăn chiên Hiền-lành (Lu-ca 12:32).
16, 17. a) Giữa các chiên khác và bầy nhỏ có mối liên-hệ nào? b) Những lời của Giê-su nói về việc trở thành “một bầy mà thôi” đã được ứng-nghiệm ra sao?
16 Liệu hai hy-vọng khác nhau, tức hy-vọng lên trời của những chiên thuộc “chuồng nầy” và hy-vọng sống trên đất của những chiên khác thuộc một chuồng khác mới được thành lập gần đây, có chi-phối sự hợp-nhất của họ khiến cho họ tách-rời ra tựa hồ như họ không chung hưởng một điều gì cả hay sao? Những diễn-biến kể từ năm 1935 tới nay trả lời: Không đâu! Giê-su, đấng Chăn chiên Hiền-lành đã báo trước cho biết là sẽ không phải như vậy đâu, bởi vì ngài đã nói tiếp như sau: “Rồi sẽ chỉ có một bầy.” (Giăng 10:16). Chúng ta nên lưu ý là ngài không nói “một bầy chung một chuồng” đâu. Dù cho hai chuồng riêng biệt, nhưng lại có “một người chăn mà thôi”, tức là Vị Vua kiêm đấng Chăn chiên đã lên ngôi ở trên trời sau khi thời-kỳ dân ngoại chấm dứt vào năm 1914. Phù-hợp với điều nầy, các “chiên” đều có cùng một công việc chung để gánh vác, tức là việc “giảng tin mừng nầy về nước Đức Chúa Trời ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân” trước khi sự cuối cùng của hệ-thống mọi sự cũ nầy sẽ đến (Ma-thi-ơ 24:14).
17 Các chiên khác không hề cảm thấy bị bầy nhỏ kỳ-thị trong bất cứ phương diện nào. Họ cùng nhau hợp thành một bầy chiên duy-nhất của đấng Chăn chiên Hiền-lành. Các chiên khác hớn-hở kết-hợp mật-thiết với bầy nhỏ, coi đó là một đặc-ân lớn được cộng-tác trong một thời-gian với các vị vua và thầy tế-lễ tương-lai của Nước Trời sẽ cai-trị trên họ trong một ngàn năm hầu đến.
18. a) Trong tương-lai, giao-ước mới và các chiên được xức dầu của “chuồng nầy” sẽ ra sao? b) Viễn-ảnh của các chiên khác là gì?
18 Đến kỳ mà Đức Chúa Trời đã định, khi những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng còn sót lại đã hoàn-thành sứ-mạng ở trên đất và sẽ rời khỏi chốn nầy để nhận lấy phần thưởng của họ ở trên trời, giao-ước mới căn-cứ trên huyết của đấng Trung-bảo là Giê-su Christ, đấng Chăn chiên Hiền-lành, sẽ không còn áp-dụng nữa vì đã đạt đến mục-tiêu của nó rồi. Khi đó, việc cử-hành Lễ Kỷ-niệm Bữa Tiệc của Chúa trùng với ngày lễ Vượt qua hàng năm cũng sẽ chấm dứt. Đoạn “chuồng nầy” dành cho những người Y-sơ-ra-ên thiêng-liêng cũng sẽ không còn nữa. Những chiên khác đã dâng mình và chịu phép báp-têm sẽ ở lại trên đất và bước vào những ân-phước mà chính Nước Trời gồm có đấng Chăn chiên Hiền-lành, Giê-su Christ, cùng với 144.000 vua và thầy tế-lễ phó của ngài sẽ mang đến cho họ. Bấy giờ bầy chiên còn lại ở trên trái đất lúc đó đã được tẩy sạch sẽ chỉ gồm có những chiên khác đồng-tâm nhất-trí. Họ sẽ tiếp-tục nghe theo tiếng của Vì Vua kiêm đấng Chăn chiên của họ và vì thế họ sẽ nhận được sự sống đời đời làm người hoàn-toàn sống trong Địa-đàng trên đất.
Bạn có thể giải-thích được không?
□ Điều gì phân-biệt các chiên khác và những người thuộc bầy nhỏ?
□ Ngày nay Khải-huyền 22:17 được ứng-nghiệm ra sao?
□ Các chiên khác đã bắt đầu xuất-hiện lúc nào và ở đâu?
□ Vì các chiên khác không ở chung một chuồng với những người được xức dầu, làm thế nào họ lại cùng một bầy?
[Hình nơi trang 17]
Khi sự kêu gọi những người thuộc “bầy nhỏ” gần chấm dứt, Giê-su bắt đầu gom góp một đám đông người thuộc những “chiên khác”