Loài người được tạo ra để sống nơi Địa-đàng
Đấng Tạo-hóa đầy yêu thương của chúng ta muốn bạn được sống nơi một Địa-đàng đầy lạc thú. Ngài đã tạo ra một nơi như thế cho cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Kinh-thánh ghi rằng: “Đoạn, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng Đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon” (Sáng-thế Ký 2:8, 9, 15).
Chỗ ở đầu tiên này thật là một vườn Địa-đàng, chữ Ba-ra-đi có nghĩa là “vườn”. Đó là một “vườn đầy lạc-thú”, một từ-ngữ khác để tả “vườn Ê-đen”. Bạn tưởng tượng ra chỗ ở này như thế nào? Trong trí bạn có thấy chăng hàng loạt hoa sặc-sỡ, những bụi cây nhỏ, những cây ăn trái, những phong cảnh tuyệt vời với suối nước và những hồ lặng yên trong vắt? Bạn cũng tưởng tượng ra những cánh đồng xanh mướt với nhiều hàng cây cao vút và không khí thơm ngát với mùi hương của cây lá trong rừng và tiếng chim hát?
Bạn có thể trả lời: “những điều này và hơn thế nữa, phải có hòa bình và an ninh khắp nơi”. Và hẳn đó là những gì đã có trong vườn Ê-đen! Ngay đến các thú vật khi ấy sống an-hòa với nhau và với cặp cha mẹ đầu tiên của chúng ta. Đức Chúa Trời đã phán: “Phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn. Rồi [Ngài] dẫn [các thú vật] đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao... A-đam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng” (Sáng-thế Ký 1:30; 2:19, 20).
Thật là một chỗ ở đầy lạc thú! Thật là tuyệt diệu khi người cùng thú vật sống trong hòa bình với nhau và với Đấng Tao-hóa trên trời. Chắc chắn bạn cũng muốn được sống trong một vườn Địa-đàng đầy lạc thú như vậy!
Vườn Địa-đàng nguyên thủy ở chỗ nào? Kinh-thánh nói vườn Địa-đàng ấy đã có trên đất, và nêu tên bốn dòng sông nơi đó, kể cả sông Ơ-phơ-rát còn tồn tại đến ngày nay. Nhưng một tự-điển bách-khoa tôn-giáo đề cập đến ý tưởng mới cho là “vườn Ê-đen nguyên thủy là ở trên trời”. Song quan điểm này chẳng những tương phản với sự tường thuật trong Kinh-thánh mà còn nghịch lại lời phán của Giê-su Christ rằng người đàn ông và đàn bà đầu tiên trong vườn Ê-đen khi kết hợp lại thì thành “một thịt” (Ma-thi-ơ 19:4-6; Sáng-thế Ký 2:21-24; I Cô-rinh-tô 15:50).
Mặc dầu Đức Chúa Trời đã tạo ra loài người để sống nơi Địa-đàng trên đất, hầu hết những người đi nhà thờ ngày nay tin rằng “Ba-ra-đi” phải ở trên trời. Tuy thế, một tự-điển bách-khoa Kinh-thánh đã ghi rằng: “Người ta dĩ nhiên thường hiểu sự vui thú trên trời phải là điều y như, hoặc ít nhất, cũng giống như sự vui thú của thế gian này; và mỗi người mong mỏi đạt được và vui hưởng sau khi chết những gì họ ham muốn nhất trên đất”.
Người ta nghĩ đến Địa-đàng với những ý tưởng thể chất bởi vì Đức Chúa Trời tạo ra loài người là để sống trên đất và vui hưởng những điều trên đất (Thi-thiên 115:16). Sự kiện này nêu lên nhiều câu hỏi. Ví dụ, khi Giê-su hứa với tội nhân sắp bị xử tử kế bên ngài mà rằng: “Ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi”, thế “Ba-ra-đi” này là ở đâu? (Lu-ca 23:43).