“Bạn có chút thì giờ không?”
Thường khi một câu hỏi như vậy có nghĩa là một sự gián đoạn. Mặc dù bạn có thể bỏ chút thì giờ quí báu của bạn, nhưng có thật tình đến mức nào? Bạn có chịu bỏ công của bạn cùng với thì giờ của bạn không?
Một thiếu nhi phạm pháp nói về một thầy giáo chiếm được tình cảm của cậu: “Ông ấy có hàng chục đứa trẻ khác chờ để gặp ông, vậy mà khi nói chuyện với ông, tôi có cảm tưởng như ông chỉ chú ý đến tôi nhứt trên đời”.
Đó là chìa khóa để chạm tới lòng người: sẵn sàng hy sinh để cố gắng giúp người khác. Sứ-đồ Phao-lô đã nói về sự hy sinh thân mình để cố gắng giúp người khác như sau: “Với người Giu-đa, tôi ở như người Giu-đa, hầu được những người Giu-đa; với những người ở dưới quyền luật-pháp... tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật-pháp; với những người không luật-pháp... tôi cũng ở như những người không luật-pháp, hầu được những người không luật-pháp. Tôi ở yếu-đuối với những người yếu-đuối, hầu được những người yếu-đuối; tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:20-22.)
Khi bạn bỏ thì giờ để giúp đỡ người khác, bạn có nghĩ đến phẩm chất cũng như là số lượng không?