Tên riêng của Đức Chúa Trời có quan-trọng không?
Đó là một câu hỏi thường được đặt ra về danh của Đức Chúa Trời. Nhiều người nói: “Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, việc gì cần phải dùng tên riêng của Ngài làm chi?”
Nhưng cuốn Tự-điển Kinh-thánh có hình (The Illustrated Bible Dictionary), xuất-bản năm 1980 do nhà xuất-bản Tyndale House, có lời bình-luận về ý-nghĩa của các tên riêng trong thời xưa như sau: “Khi nghiên-cứu về các tên riêng trong Cựu-ước, người ta thấy trong các tên Hê-bơ-rơ đều có ý-nghĩa riêng. Tên riêng không phải chỉ là một nhãn-hiệu đề gọi nhưng có ý-nghĩa liên-quan đến nhân-cách thật sự của người mang tên đó. Thí dụ: tên có thể liên-quan đến trường-hợp người đó sinh ra (Sáng-thế Ký 5:29), hay liên-quan đến cá-tính người đó (Sáng-thế Ký 27:36). Và một khi người nào đặt “tên” của mình trên một vật gì hay một người nào khác thì có nghĩa là vật ấy hay người ấy sẽ được sự che-chở của mình.”
Rồi sau đó, khi bàn-luận về tên riêng của Đức Chúa Trời, cuốn Tự-điển kể trên viết: “(Đức) Ya-vê khác với danh-từ Đức Chúa Trời vì là một tên riêng, tên của một nhân-vật dù nhân-vật đó là Thần. Tên riêng ấy có ý-nghĩa đặc-biệt, nhận rõ Ngài trong các mối liên-lạc với kẻ khác, dù là người hay nhân-vật quan-trọng khác... và Ngài nói chuyện với các trưởng-tộc như một người bạn nói chuyện với người bạn khác.”
Bởi vậy cách duy-nhất mà chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và có một liên-lạc mật-thiết với Ngài là phải biết Ngài với tên riêng của Ngài là Ya-vê, hay Giê-hô-va, và tập biết cách dùng danh Ngài với sự kính-trọng trong sự thờ phượng Ngài (Giăng 17:26). Nếu làm thế chúng ta sẽ được Ngài che chở vì Ngài đã nói: “Bởi vì người trìu-mến ta, nên ta sẽ giải-cứu người; ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta.” (Thi-thiên 91:14).