BÀI HỌC 34
Xây dựng và tích cực
THÔNG ĐIỆP mà chúng ta được giao phó rao giảng là tin mừng. Chúa Giê-su nói: “Trước hết Tin-lành phải được giảng ra cho khắp muôn dân”. (Mác 13:10) Chính Chúa Giê-su nêu gương bằng cách làm nổi bật “Tin-lành của nước Đức Chúa Trời”. (Lu 4:43) Điều mà các sứ đồ rao giảng cũng được gọi là “Tin-lành của Đức Chúa Trời” và “Tin-lành của Đấng Christ”. (1 Tê 2:2; 2 Cô 2:12) Thông điệp như thế có tác dụng xây dựng và tích cực.
Phù hợp với lời rao truyền của ‘vị thiên-sứ bay giữa trời’ về “Tin-lành đời đời”, chúng ta khuyên giục người ta: “Hãy kính-sợ Đức Chúa Trời, và tôn-vinh Ngài”. (Khải 14:6, 7) Chúng ta cho người ở khắp nơi biết về Đức Chúa Trời thật, danh Ngài, các đức tính tuyệt diệu, công việc phi thường cùng ý định đầy yêu thương của Ngài, về trách nhiệm của chúng ta đối với Ngài và những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta. Tin mừng bao hàm sự kiện Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt kẻ ác, là những người làm ô danh Ngài và phá hoại đời sống người khác. Nhưng chúng ta không có trách nhiệm xét đoán những người mà chúng ta rao giảng. Điều chúng ta mong muốn tha thiết là có thật nhiều người hưởng ứng thông điệp của Kinh Thánh để họ nhận thấy đó thật sự là tin mừng.—Châm 2:20-22; Giăng 5:22.
Hãy hạn chế những đề tài tiêu cực. Dĩ nhiên, đời sống có nhiều khía cạnh tiêu cực. Chúng ta không nhắm mắt làm ngơ trước những điều này. Để gợi chuyện, bạn có thể nêu ra một vấn đề mà những người trong khu vực nghĩ đến, và rồi vắn tắt thảo luận. Nhưng nói nhiều về vấn đề đó thì thường không lợi ích gì cho lắm. Người ta thường nghe nhiều tin tức đau buồn, vì vậy nói về điều không vui có thể khiến họ không muốn nghe. Ngay lúc đầu, hãy cố gắng nói về những lẽ thật thú vị trong Lời Đức Chúa Trời. (Khải 22:17) Như vậy, dù không muốn tiếp tục nói chuyện, người đó vẫn nhận được một ý tưởng xây dựng để suy nghĩ. Điều này có thể khiến người đó sẵn sàng lắng nghe hơn vào một dịp khác.
Cũng vậy, nếu bạn được mời nói bài giảng, đừng đưa ra cho cử tọa hàng loạt thông tin tiêu cực chỉ vì có đầy những thông tin đó. Nếu diễn giả nói mãi về sự thất bại của những nhà lãnh đạo, những báo cáo về tội ác và bạo động, và sự lan tràn kinh tởm của sự vô luân, cử tọa có thể trở nên nản lòng. Chỉ nên đưa ra những khía cạnh tiêu cực của một đề tài nếu chúng đáp ứng một mục đích có lợi. Một ít tài liệu như thế có thể làm nổi bật tính chất đúng lúc của bài giảng. Tài liệu đó cũng có thể cho thấy những yếu tố chính dẫn đến một tình trạng và như thế nó được dùng để cho thấy tại sao giải pháp Kinh Thánh đưa ra là thực tế. Nếu có thể, hãy nói rõ về vấn đề nhưng không nói quá lâu.
Thường chúng ta không thể và cũng không nên loại tất cả tài liệu tiêu cực ra khỏi bài giảng. Điều khó khăn là trình bày một hỗn hợp các điều tích cực và tiêu cực sao cho tác dụng nói chung là tích cực. Để thực hiện điều này, bạn phải quyết định xem cần bao gồm điều gì, loại ra điều gì, và nhấn mạnh điểm nào. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-su khuyên người nghe tránh đường lối vụ lợi của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, và ngài đưa ra vài thí dụ để minh họa điểm này. (Mat 6:1, 2, 5, 16) Tuy nhiên, thay vì dành nhiều thì giờ nói về những gương xấu của các nhà lãnh đạo tôn giáo, Chúa Giê-su nhấn mạnh việc hiểu đường lối đúng của Đức Chúa Trời và sống theo đường lối này. (Mat 6:3, 4, 6-15, 17-34) Cách giảng dạy này có tác dụng hết sức tích cực.
Giữ giọng nói tích cực. Nếu bạn được giao nói một bài giảng trong hội thánh về một khía cạnh nào đó của hoạt động tín đồ Đấng Christ, hãy cố gắng xây dựng thay vì chỉ trích. Hãy chắc chắn là bạn đang làm những gì bạn khuyến khích người khác làm. (Rô 2:21, 22; Hê 13:7) Hãy để tình yêu thương, thay vì sự bực tức, thúc đẩy bạn nói. (2 Cô 2:4) Nếu bạn tin rằng các anh em đồng đạo đều muốn làm vui lòng Đức Giê-hô-va, thì những gì bạn nói sẽ phản ánh niềm tin đó, và điều này sẽ có tác dụng tốt. Hãy lưu ý cách sứ đồ Phao-lô bày tỏ niềm tin đó, như được ghi nơi 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-12; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:4, 5; và Phi-lê-môn 4, 8-14, 21.
Đôi khi trưởng lão cần phải cảnh báo về hành động thiếu khôn ngoan. Nhưng tính khiêm nhường sẽ giúp họ cư xử với anh em một cách mềm mại. (Ga 6:1) Cách diễn đạt phải cho thấy rằng những người trong hội thánh đều được xem trọng. (1 Phi 5:2, 3) Kinh Thánh khuyên những anh trẻ tuổi phải đặc biệt ý thức điều này. (1 Ti 4:12; 5:1, 2; 1 Phi 5:5) Khi cần phải khiển trách, dạy dỗ, sửa dạy, thì phải dựa trên những gì chính Kinh Thánh nói. (2 Ti 3:16) Chớ bao giờ phóng đại hoặc bóp méo cách áp dụng Kinh Thánh để chứng minh một ý niệm nào đó mà diễn giả có thể tin mạnh mẽ. Ngay cả khi cần đưa ra lời sửa dạy, vẫn có thể trình bày với giọng tích cực nếu chủ yếu nhấn mạnh làm thế nào để tránh dính líu vào việc làm sai trái, giải quyết vấn đề, vượt qua khó khăn, sửa lại một đường lối sai lầm, và việc những đòi hỏi của Đức Giê-hô-va che chở chúng ta ra sao.—Thi 119:1, 9-16.
Khi soạn bài giảng, hãy đặc biệt lưu ý đến cách bạn sẽ kết luận mỗi điểm chính và bài giảng nói chung. Điều bạn nói sau cùng thường được nhớ lâu nhất. Liệu nó có tích cực không?
Khi nói chuyện với các anh em. Tôi tớ Đức Giê-hô-va quý trọng cơ hội kết hợp với các anh em tại các buổi họp đạo Đấng Christ. Đây là những lúc chúng ta được bồi dưỡng về thiêng liêng. Kinh Thánh khuyến giục chúng ta nghĩ đến việc “khuyên-bảo nhau” khi nhóm lại ở nơi thờ phượng. (Hê 10:25) Việc này được thực hiện không chỉ qua các bài giảng và lời bình luận trong buổi họp mà còn qua việc nói chuyện trước và sau buổi họp.
Tuy nói chuyện về đời sống hàng ngày là bình thường, nhưng chúng ta được khích lệ nhiều nhất khi thảo luận những vấn đề thiêng liêng, bao gồm những kinh nghiệm có được trong thánh chức. Tỏ lòng quan tâm đối với nhau cũng là điều xây dựng.
Vì ảnh hưởng của thế gian xung quanh, chúng ta cần phải cẩn thận. Khi viết cho tín đồ Đấng Christ ở Ê-phê-sô, Phao-lô nói: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân-cận mình”. (Ê-phê 4:25) Nói thật thay vì nói dối bao hàm không ca ngợi những vật và những người mà thế gian tôn sùng. Cũng vậy, Chúa Giê-su cảnh báo về “sự mê-đắm về của-cải”. (Mat 13:22) Vậy khi nói chuyện với nhau, chúng ta cần phải cẩn thận không khuyến khích sự mê đắm dễ đánh lừa đó bằng cách tán tụng việc có của cải vật chất.—1 Ti 6:9, 10.
Khi khuyên bảo về nhu cầu phải có tinh thần xây dựng, sứ đồ Phao-lô khuyến giục chúng ta chớ xét đoán hay xem thường một anh em có thể vì “kém đức-tin”, tức là vì chưa hiểu đầy đủ sự tự do của tín đồ Đấng Christ, mà không dám làm một vài điều nào đó. Thật vậy, muốn xây dựng người khác, khi nói chuyện chúng ta phải lưu tâm đến gốc gác và mức độ phát triển về thiêng liêng của người đó. Thật là điều đáng buồn nếu “để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình”!—Rô 14:1-4, 13, 19.
Những người phải đương đầu với vấn đề nghiêm trọng riêng, chẳng hạn như bệnh kinh niên, thích cuộc nói chuyện có tính cách xây dựng. Một người như thế có thể cố gắng tham dự các buổi họp. Những người biết hoàn cảnh của người này có thể hỏi: “Anh/Chị cảm thấy thế nào?” Người đó chắc chắn quý trọng sự quan tâm của họ. Tuy nhiên, người này có thể thấy tình trạng sức khỏe của mình không phải là đề tài khích lệ cho lắm để bàn đến. Những lời bày tỏ sự cảm kích và khen ngợi có thể có hiệu quả hơn để làm ấm lòng người đó. Bạn có thấy anh hay chị đó tiếp tục thể hiện lòng yêu thương đối với Đức Giê-hô-va và sự chịu đựng trong một hoàn cảnh khó khăn không? Bạn có cảm thấy khích lệ khi anh hay chị đó bình luận không? Chẳng phải việc lưu ý đến mặt mạnh và những gì họ đóng góp vào hội thánh thay vì mặt hạn chế của họ có thể xây dựng nhiều hơn hay sao?—1 Tê 5:11.
Để cuộc nói chuyện mang tính cách xây dựng, điều đặc biệt quan trọng là lưu tâm tới quan điểm của Đức Giê-hô-va về điều đang thảo luận. Trong xứ Y-sơ-ra-ên xưa, ai nói hành những người đại diện Đức Giê-hô-va và than phiền về bánh ma-na thì bị Đức Chúa Trời trừng phạt nghiêm khắc. (Dân 12:1-16; 21:5, 6) Chúng ta chứng tỏ là mình đã được lợi ích từ những gương này khi tỏ lòng kính trọng các trưởng lão và quý trọng thức ăn thiêng liêng do lớp người đầy tớ trung tín và khôn ngoan cung cấp.—1 Ti 5:17.
Tìm những điều có lợi để trò chuyện với anh em tín đồ Đấng Christ ít khi có vấn đề. Tuy nhiên, nếu có người nói lời chỉ trích quá đáng thì hãy chủ động lái cuộc nói chuyện sang hướng xây dựng.
Dù chúng ta làm chứng cho người khác, nói trên bục, hoặc nói chuyện với anh em, mong sao chúng ta luôn sử dụng sự sáng suốt để đem ra những điều quý giá trong lòng “khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích-lợi cho kẻ nghe đến”.—Ê-phê 4:29.